SẼ CÓ LÚC TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 tuổi*
-Ê thằng còi! -giọng 1 cô bé chua chát gọi cậu bé đang ngồi chơi cát.
-Gì v.....-cậu bé vừa quay lại thì ăn 1 xô cát vào mặt- oái!!! Cậu làm cái gì thế hả?.
-Plè!!! -cô bé lè lưỡi rồi bỏ chạy.
-Này này.....
______________________________

*Lớp 1 ~> 11*
Cậu nhóc tóc hồng lúc nào cũng bị cô bé tóc vàng chọc phá.
______________________________

*Lớp 12*
-Ê? -cái giọng quen thuộc cất lên.
-Gì nữa đây Luce? Nếu muốn làm gì đó "biến thái" thì làm lẹ đi. Tôi còn phải học bài. -cậu bé hằn học trả lời.
-Cái gì mà biến thái hả Natsu? Quay qua đây đi. -Lucy giở giọng con nít.
-Quay qua cho cậu phá nữa à? -Natsu vẫn cầm cuốn sách đọc như thường.
-K. Hứa luôn. Nói xạo làm con cún. -Lucy giơ 2 ngón tay lên thề "độc".
-Shhhh, cậu muốn......
-Phù!!!!! -1 làn kim tuyến bay lên trong "gió".
-Cậu làm cái quái gì vậy hả Lucy? -Natsu lấy tay chùi chùi kim tuyến.
-Hahaha. -Lucy ôm bụng cười đã rồi bỏ chạy.
-[Chết tiệt. Để mình bắt đc con nhỏ đó....Đảm bảo mình mần thịt nó luôn] LUCY!!!! CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! -Natsu vừa hét vừa dí Lucy.
-Ngu sao mà đứng lại. Plè! Có ngon thì bắt......ááááá!!!! *ạch* -Lucy vừa chạy vừa quay lại trêu Natsu nên k cẩn thận chân nọ xọ chân kia té nắm sóng soài ra đất.
-Có sao k Lucy? Đứng lên nào! -Natsu thấy Lucy té liền chạy lại đỡ cô lên.
-Au....đau quá huhuhu-Lucy đc Natsu đỡ ngồi dậy nhưng đau quá nên khóc ăn vạ luôn.
-Trầy hết chân luôn rồi này. Con gái như cậu thật là...*đẩy nhẹ trán Lucy*
-Huhuhuhu. Đã đau vậy rồi cậu còn bạo lực với mình nữa! Òa huhuhuhu
-Thôi đc rồi, nín dùm cái lên đây cõng lên phòng y tế -Natsu quay lưng ngồi xuống.

Thế là Natsu cõng Lucy lên phòng y tế, ngặt nỗi cô y tế đi đâu mất tiêu rồi thế là cậu đành tự mình rửa và băng bó vết thương cho Lucy.
-Phù phù! Có đau k? -Natsu vừa rửa vừa thổi nhẹ vào đầu gối của Lucy.
-Ư....ưm k đau lắm! -Lucy nhăn mặt, tay nắm chặt drap giường.
-Có đau thí nói mình nhé. Mình sẽ làm nhẹ nhàng. -Natsu ngước lên thấy Lucy nhưng vậy cũng thấy xót.
-Ừ. Mình biết rồi. -Lucy gật đầu rồi mới lên tiếng trả lời.
Nhìn Natsu nhẹ nhàng cẩn thận rửa rồi sức thuốc cho mình Lucy rất hạnh phúc vì cậu bạn ngố tàu suốt ngày chỉ biết học này. Những trò cô làm chủ yếu để cậu chú ý tới cô nhưng cậu k biết vậy mà còn nghĩ là cô phá cậu. Chỉ cần cậu dừng lại bỏ sách xuống thì cậu sẽ bắt gặp ánh mắt lúc nào cũng nhìn cậu. Mãi ngắm nhìn Natsu và mớ cảm xúc phản chủ đã khiến cô buộc miệng nói:
-Tớ thích cậu!!!
-Hở? Cậu mới nói gì vậy Lucy? -Natsu nghe Lucy lầm bầm gì đó thì ngước lên hỏi lại.
-Không.....không có gì, không có gì hết! >///< -Lucy quơ tay loạn xạ.
-Ừm. Vết thương của cậu xong rồi này. Từ giờ ít phá lại đi. Con gái mà phá như vậy k ai thương đâu. -Natsu xoa đầu Lucy.
-Rối tóc tớ -Lucy hất tay Natsu ra khỏi đầu mình.
-Thôi nằm nghỉ đi. Tớ lên trên lớp đây. -Natsu cầm hộp sơ cứu đi cất.
-Này, nếu tớ nói tớ thích cậu thì sao Natsu?
-Hử? Tớ cũng thích cậu và mọi người. Tụi mình là bạn mà.
-Ừ là bạn. Mình mệt rồi. Cậu đi về lớp đi. -Lucy nằm xuống chùm chăn qua đầu.
-Ừ...
Natsu đi rồi Lucy ngồi dậy rồi đi cà nhắc lên sân thượng.
-Thì ra chỉ là bạn thôi sao? Mình ngốc thật mà. Hừ!!!-Lucy cười lạnh rồi bật khóc.
______________________________

Ra về Natsu lên phòng y tế kiếm Lucy nhưng k thấy. Cậu chạy đi khắp nơi kiếm Lucy nhưng vẫn không thấy. Đang chạy thì đụng trúng Lisana cô bạn lớp kế bên.
-Oái! -Lisana ngã bịch xuống đất.
-Xin lỗi. Cậu không sao chứ? -Natsu đưa tay kéo Lisana lên.
-Sẽ không sao nếu k bị té như vậy. Đau quá! -Lisana nhăn mặt đáp lại Natsu.
-Mình xin lỗi. Tại mình có việc gấp nên k để ý. Mình thật sự xin lỗi. -Natsu cúi đầu xin lỗi xong bỏ chạy tiếp.
-Nè nè tôi còn chưa nói xong...-Lisan thấy Natsu chạy đi thì la lên nhưng cậu k quay lại.
Natsu cứ thế mà chạy ra ngoài dãy lớp học thì thấy Lucy đang đi cà nhắc xuống cầu thang. Cậu liền chạy như bay lại chỗ Lucy.
-Cậu đi đâu vậy hả? Có biết nãy giờ mình lo lắm k hả? -Natsu nhào tới ôm Lucy.
-Nat....Natsu cậu làm gì vậy? Buông.....buông mình ra đi. -Lucy cố gắng đẩy Natsu ra.
-Natsu...buông mình ra đi. Làm ơn! -Lucy buông 2 tay xuống.
-Cậu....cậu sao vậy? -Natsu thả Lucy ra.
-K sao cả. -Lucy nói xong đẩy Natsu ra rồi tiếp tục đi cà nhắc ra chỗ xe hơi của nhà cô.
Còn Natsu thì đang đứng tò te ở đó suy nghĩ về thái độ của Lucy...cậu sực tỉnh tính chạy theo nhưng cô đã lên xe và đi rồi. Natsu đi về nhưng trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về câu nói và vẻ mặt Lucy lúc đó. Khuôn mặt mang đau thương và chút gì đó lạnh nhạt.

Ngày hôm sau lên trường thì cậu mới biết Lucy đã đi du học nước ngoài. Cậu chạy lên phòng hiệu trưởng để hỏi thầy Makarow thì cậu mới biết là Lucy đã hoàn thành xong chương trình học đc nửa năm và cũng đc đặt cách thi trước. Natsu thất thần đi về lớp học, hiện tại trong đầu cậu cố gắng phân tích và xử lí thông tin mà cậu vừa nhận đc với biểu hiện của Lucy nhưng dường như điều đó là quá tải với bộ não của cậu. Dừng lại trước của lớp Natsu suy nghĩ gì đó rồi cậu chạy lên sân thượng. Ngồi trên đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhưng vừa lên tới sân thượng thì đã thấy Gray đã đứng ở đó. Gray đi lại gần Natsu đưa bức thư rồi đi xuống mà k nói gì. Natsu đóng cửa rồi đi lại lang cang đứng đọc bức thư.
"Khi cậu đọc đc bức thư này là mình đã đi khỏi nơi đây cũng như khỏi cuộc đời cậu rồi. Cậu biết k Natsu mình thích cậu từ lâu rồi, từ cái ngày gặp cậu ở công viên lúc nhỏ á nhưng có vẻ là cậu k biết điều đó. Và đối với cậu tớ cũng chỉ là 1 người bạn nhưng như vậy cũng tốt. Đúng không? Cậu hãy cố gắng học và trở thành nhà toán học như cậu hằng mong ước nhé. Tạm biệt cậu Natsu!
LUCY HEARTFILIA"

Giọt nước mắt rơi xuống bức thư cũng là lúc 1 chiếc máy bay bay ngang.
______________________________

*8 năm sau*
Họp báo ra mắt cuốn tiểu thuyết mới "Sẽ có lúc trở về" của nhà văn trẻ có bút danh Tris. Chỉ mới ra trường 4 năm mà chàng thơ tóc hồng này đã làm dậy sóng với các tuyển tập truyện ngắn theo kì. Và "Sẽ có lúc trở về" là 1 tiểu thuyết mới sau khi hoàn thành bộ tiểu thuyết "Định mệnh" đã nổi tiếng trong toàn nước từ 3 năm trước và bây giờ lan rộng ra thế giới.
- The author , can you give me autograph?
- Sure, what's your name?
- Lucy Hearrfilia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phát hiện dạo này văn thơ càng ngày càng tuột dốc 1 cách k phanh. Chắc chuẩn bị kết thiệc luôn quá. Bí ý tưởng trầm trọng rồi Ọ.Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro