Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Lisanna bỏ đi và để lại lời nhắn " sáng hôm sau gặp nhau ở sân thượng " .
Lucy : Natsu người cậu thích là ai vậy .

Natsu : người tớ thích chính là Lucy Heartfilia .

Lucy : ( rớt nước mắt ) .... cậu nói thật sao ?

Natsu : đúng vậy .

Lucy : thật ra tớ cũng thích cậu .

Sáng hôm sau , trên sân thượng.

Lisanna : Natsu tớ cho cậu một cơ hội nữa đó . Cậu có thích tôi ko ?

Natsu : tôi .....

Lucy cũng vừa đến trường thì liền chạy tìm Natsu .

Lucy : anh ấy đâu rồi . Á trên sân thượng .

Cô liền chạy lên sân thượng , vừa lên tớ đó thì cô đã nghe .

Natsu : tôi yêu cô .

Lisanna : tại sao hôm qua anh lại từ chối em ?

Natsu : vì hôm qua Lucy cũng có ở đây . Anh ko mún cô ta nghe thấy .

Nghe thấy ngững lời đó cô khóc và ngồi bệt xuống đất . Thấy Lucy khóc anh chạy theo nhưng cô đã leo lên một chiếc taxi và về nhà .

Natsu : ở đây đi anh sẽ đi giải thích cho cô ta hiểu .

Lisanna : ukm .

Ở dinh thự Heartfilia .

Natsu : cho cháu gặp tiểu thư Lucy đi ạ .

Seoda : vâng ạ . Phòng cô ấy ở đây . Tiểu thư Lucy có người mún gặp cô .

Lucy : ai vậy !??

Seoda : cậu Natsu ạ .

Lucy : mời anh ta vào đi .

Natsu vừa bước vào thì cái gói đã văng vào mặt anh .

Lucy : anh còn đến đây để làm j nữa .

Natsu : anh đến đây để giải thích.

Lucy : còn giải thích j nữa . Tôi kho mún nghe . Anh là đồ dối trá.

Natsu : em có tin anh ko ?

Lucy : tôi ko tin những hạng người như anh nữa đâu .

Natsu : vậy , em cứ hiểu lầm đi . Nó sẽ tốt cho em .

Lucy : ( bước xuống giường và chạy lại ôm Natsu ) em ko mún , tại sao anh lại lừa em vậy chứ .

Natsu : nếu em tin anh thì anh sẽ nói .

Lucy : em tin anh mà .

Natsu : anh chỉ cho cô ta bik cái sự đau khổ mà cô ta đã gây ra cho anh .

Lucy : đừng làm vậy . Bây giờ anh đã có em rồi mà .

Natsu : nếu em nói vậy thì thôi . Anh sẽ bỏ qua cho cô ta .

Lucy : nè Natsu em đã lun rất sợ . Họ đám lại tình cảm của em vì danh vọng , hoặc ko thể chống lại em . Vì vậy em ko dám yêu ai .

Natsu : vậy sao !??

Lucy : khi em quen anh em cũng rất lo lắng rằng anh cũng như họ.

Natsu : anh hứa sẽ ko bao giờ nói dối em đâu .

Lucy : vậy sao !??

Natsu : ukm . Thiệt đó . Ko tin thì ......

Sau đó anh hôn vào môi cô . Anh chiếm giữ nó, như ko cho ai đựng vào nó nữa . Bổng nhiên ....

Wendy : anou ..... mẹ gọi hai người ra ăn trưa ạ .

Lucy : hả ờ .... chị ra liền .

Ở bàn ăn .

Layla : con ko khỏe sao Lucy .

Lucy : vâng ạ .

Wendy : con còn thấy chỉ ở trong phòng khóc nữa .

Layla : sao vậy con !??

Lucy : tại .... tại bụi bay vào mắt con thôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro