Chap 2: Quay Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào rừng, ngày nào cũng thế, cứ đi mãi, đi mãi. Nhưng anh nhận được gì? Chỉ lãng phí thời gian thôi! "4 năm rồi cơ mà!!!Cô ấy sao có thể chờ mày lâu như vậy được chứ? Nhưng nếu có tìm được, chưa chắc gì cô ấy đã tha thứ cho mày?? Ngốc thật!!!" - Anh tự trách mình. Niềm tin tìm cô ấy vụt tắt khi kí ức năm xưa ùa về, anh quay về hội. Natsu bước vào hội. Vài ánh mắt buồn bã và đau buồn hướng về phía anh. Natsu hiểu tại sao họ lại nhìn anh như vậy và cũng chẳng trách họ. Anh bước vào ngồi ở chiếc bàn mà anh và cô ấy đã từng ngồi, đã từng cười với nhau, đã từng rất vui vẻ. Sao giờ đây anh cảm thấy thật cô đơn, cảm giác thật trống vắng. "Cô ấy có đang cười không?" Anh tự hỏi chính bản thân mình. 4 năm qua, anh đã lạnh nhạt hơn hẳn, đến nói cũng ít đi vì anh hiểu rõ, những lời nói ngày đó đã làm tổn thương cô gái ấy, đã làm cô phải rơi lệ. Tới cười cũng ít hẳn, ánh mắt cũng ít khi vui vì anh nghĩ sao anh có thể cười khi có thể cô ấy đang khóc? Sao anh có thể vui khi cô ấy có thể đang đau?? Những thứ về cô ấy anh nhớ rất rõ, từ nụ cười đến nước mắt, từ mái tóc đến khuôn mặt, chúng không thể phai đi dù thời gian cứ trôi mãi, dù đó chỉ là 1 kí ức đau buồn. Natsu đứng dậy,...

"Chị Mira!! Cho em mượn cuốn album của hội được không ạ?" - giọng buồn buồn.

"Ừ!! Chị để trong kho lưu trữ đấy!! Em vào đó lấy nhé??" - Mira vừa lau li vừa tươi cười nói.

"Vâng!!" - Natsu nói rồi quay đi.

"Thằng bé buồn hẳn đi sau ngày đó Erza nhỉ?" - giọng nhẹ nhàng.

"Ừ!" - Erza cũng buồn lây.

Natsu vào trong kho, tìm cuốn album của Fairy Tail mà mọi người bỏ đi sau ngày đó. Sau khi bỏ tất cả các cuốn sách ra, chính là nó. Cuốn album khá cũ kĩ nhưng nó chứa biết bao kỉ niệm buồn vui của anh và cô. Anh lật từng trang từng trang kí ức cứ theo đó mà ùa về. Cầm cuốn album trong tay mà Natsu cứ muốn quay về quá khứ xem nụ cười của cô, những lần anh và cô vui đùa,...Tất cả mọi thứ tưởng chừng rất mơ hồ cho tới khi có người hét lên,...

"LUCY? Lucy về rồi!!!!"

Anh mở to mắt, hai tay bóp chặt cuốn album. Anh không dám tin, không đúng! Sao lại? Cô ấy...Đôi mắt đẫm lệ, hai tay anh run run. Cuốn album rơi xuống sàn, anh quay về phía đại sảnh mà chạy, chạy thật nhanh! Có thật là cô ấy? Anh cứ chạy cho tới khi ra tới đại sảnh của Fairy Tail...

------------------------END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro