Chap 20: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau:

CỐC CỐC..._ Tiếng gõ cửa vang lên

Gray và mọi người đang đứng trước cửa phòng Natsu và kêu cậu ta ra

Không giống như hôm trước phải ré ầm ĩ thì hôm nay Natsu tự động bước ra khỏi phòng với 1 khuôn mặt lạnh như một tảng băng ở Nam Cực

Natsu: Tới đây làm gì?_ Giọng cậu lạnh lùng vang lên

Levy run rẩy vì giọng cậu và sắc thái trên khuôn mặt cậu

Gray: Mày... Mày sao vậy????

Natsu: Không cần biết

Erza: Sao... thế hả Natsu??

Natsu: Xong chưa,về đi??

Gajeel: Bọn này đến nói với mày một chuyện

Natsu: Chuyện gì???

Levy: Lucy muốn đi chơi với cậu!!

Natsu: Lucy... Tôi!??

Jellal: Đúng vậy đấy

Natsu đã có một chút dấu hiệu tốt trên khuôn mặt lạnh lùng... Nhưng khuôn mặt đó lại chuyển trở lại là 1 khuôn mặt lạnh lùng

Natsu: Tại sao?_ Lại là cái giọng vừa lạnh vừa chua của anh, từ khi nghe nói Lục có bạn trai mới, lòng anh đau như xát muối

Erza: Thật ra bọn này kể hết cho Lucy nghe về anh và cô ấy lúc xưa...

Levy: Nên cô ấy muốn đi chơi với anh để xem mình có thể nhớ gì về anh không?

Natsu: Còn Capricorn thì sao?

Levy: Cô ấy đã nói là nếu như cô ấy có thể nhớ lại những kí ức về anh thì cô ấy sẽ chia tay Capricorn

Gajeel: Vậy...

Natsu: Tao sẽ đi... Nếu như... Không được thì tao sẽ ra Mỹ

Jellal: Tại sao?_ Anh hét lên

Erza: Chị đồng cảm với em

Gray: Nếu không thì nên qua Mỹ nhé

Gajeel: Mày bị khu.... (khùng)

Không đợi Gajeel nói xong thì Juvia đã đớp vào miệng

Juvia: Gajeel, cậu im đi_ Mặt cô giờ đang tối sầm lại

Levy: Thế.. Là sao!?

Natsu: Thật ra là.... _ Cậu kể với khuôn mặt tím ngắt

Giờ thì mặt 3 người còn lại tím ngắt, cắt không còn giọt máu

Levy: Cố lên nhé Natsu

Natsu: Ừm

Rồi cậu bước xuống dưới nhà

Natsu: Con đi một chút nhé oji-chan (ông bác)

Igneel: Nói lại xem nào..._ Ông đằng hắng

Natsu: Oto-san

Igneel: Đi sớm về sớm nhak Natsu

All: Bye Oji-chan

_______Chỗ hẹn của Lu-chan_______

Natsu chạy đến

Natsu: Chào em.. á lộn, chào cậu Lucy_ Natsu vẫn còn lóng ngóng với cách gọi mới

Lucy: Cứ gọi em như anh đã từng gọi đi

Natsu: Ừm

Lucy: Chúng ta đi chơi không!?

Natsu: Tất nhiên

Lucy:Tàu lượn siêu tốc nhá!!!

Natsu: Tàu lượn siêu tốc!?

Lucy: Đừng nói anh chưa chơi lần nào nhak

Vừa dứt lời, đầu Lucy bỗng đau dữ dội, cô nhớ thoang thoảng là có một người đã từng khiến cô nói như vậy

Natsu: Sao... sao thế Lucy?

Lucy: Không sao, chỉ là đầu tôi hơi đau, tôi nhớ đã từng đi với ai rồi. Mà thôi_ Cơn đau vừa dứt, cô đã đứng dậy kéo tay Natsu đi chơi

Cô và Natsu chạy qua bên ông bán vé. Cô lon ton leo lên trước, để Natsu lên sau..

King king king_ Chiếc xe bắt đầu chuyển động nhanh dần

Lucy: Á á á á

Natsu nhìn qua cô, nhớ lại lúc đó cũng như vậy, bất giác anh phì cười nhớ lại lúc trước

Lucy nhìn qua anh: Sao... Á á á... Thế!!!

Natsu: Nhìn em tức cười quá_ Natsu cười tươi

Thịch..._ Tiếng tim cô đã lỡ 1 nhịp

Natsu: Sao mà mặt em đỏ lên thế

Lucy: Ah... Á... Ah.. Không... Á á á... Sao!?_ Đang chơi nên ngồi ré lên

Lucy: Cậu không sợ à?

Natsu: Ngày nào cũng rượt địch chạy như ma đuổi nên anh không sợ

Lucy lại cảm thấy có 1 cơn đau đầu ùa về, đến nhanh nhưng đi cũng nhanh... Cô thấy có 1 cậu con trai tóc hồng cũng chơi tàu lượn siêu tốc như thế này với cô. Nhưng cô chẳng thể nhớ ra gì cả...

Vừa bước xuống tàu, Natsu đã gặng hỏi

Natsu: Cậu có nhớ được gì không??

Lucy: Chỉ thoang thoáng qua vài cái thôi

Natsu: Hầy dà.... Vậy ta đi tiếp nào... _ Anh lại nở 1 nụ cười tươi tắn

Lucy: Anh... Đẹp quá

Natsu đỏ hết cả mặt lên

Natsu: Anou.... Ukm_ Nói rồi anh chạy biến

Lucy: Kyaaa haahaa

Rồi 2 người cùng đi ăn, đi chơi, nhưng Lục chỉ thoang thoáng nhớ là 1 cậu con trai tóc hồng thôi, còn lại không nhớ gì nữa

______Cuối buổi đi chơi______

Lucy: Hôm nay vui lắm

Natsu: Ừ

Lucy: Nhưng tớ chẳng nhớ được gì cả_ Mặt cô rầu rĩ

Natsu: Anh hiểu mà, sau hôm nay anh phải đi Mỹ và không thể nào trở về được nữa, cứ coi hôm nay là 1 kỉ niệm nhak

Lucy: Sao... vậy??

Natsu: Cậu lo cho tớ hả?_ Anh nở 1 nụ cười gian

Lucy: Không có mà... Mà... thật ra là có

Natsu: Không có gì... Nếu có cơ hội ♥♥thì gặp cậu sau_ Anh vừa nói thì chạy đi, nước mắt thì chảy. Anh không muốn càng nhìn càng không nỡ nữa

Lucy đột nhiên lại có 1 dòng chảy kí ức ùa về, cô ráng nhớ nhưng rồi lại không nhớ

-----------LUCY VỀ NHÀ-------

Lucy bước vào phòng, nhìn xung quanh rồi lại đi tắm... Cô vừa mới nói chuyện với Juvia là tối nay Natsu sẽ đi qua Mỹ... Cô có 1 cảm giác buồn nhưng không thể tả là nó theo kiểu nào

Cô đi ra khỏi phòng tắm, với lấy cái điện thoại, nhìn lên cái móc khóa.... Móc khóa này là... Cô lại tiếp tục bật lên và cô đọc được tin nhắn mà cô gửi cho Natsu, tên người được gửi là anh yêu do Natsu tự ghi vào

--------END CHAP 20-----------

Máy tính nhà au hư rồi, dự kiến tới thứ 2 mới ra chap, chỉ là dự kiến thui nhak T^T. Ngồi bấm điện thoại mắc khùng lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro