Chap 4: Cạn Lời...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Natsu cũng không hẳn là người sắp chết, vẫn còn la lối được cơ mà, Lucy cười xòa xòa gải đầu nhìn Natsu nói:
-Cậu sống dai thật đấy!!!
Miệng há hốc thậm chí cằm cũng muốn chạm luôn xuống đất, Natsu nổi đóa muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt mà thôi, sao ông trời lại để bà chị ngốc nghếch này cứu cậu cơ chứ.
-Thôi, cải với người ngốc như bà chị cũng chẳng được gì!! -Natsu buông xuôi chịu thua, cậu chắc tám kiếp cũng không thể thắng nổi.
Vốn đã mệt lã người nên chẳng còn tí hơi sức nào để nói chuyện nữa, nhắm lịm mắt, cậu lại chìm vào cơn mê.
-Ơ...này, tôi quên không hỏi, ơ...này....này...!! -Lucy chạy đến lây lây người Natsu một cách thản nhiên mà không quan tâm rằng cậu đang bị thương.
Ước gì, cậu có thể chết một cách thanh thản, thay vì chết một cách đau khổ với cái cô ngốc này.
-Này, cậu gì ơi....tỉnh lại...!! -Lucy vẫn tiếp tục réo lên.
Bác sĩ thấy tình hình không mấy tốt đẹp cho lắm nên đi lại can ngăn Lucy kẻo cô nàng làm Natsu chết sớm hơn.
-Thôi nào Lucy, chắc cậu ta ngất xỉu rồi...cháu nên...!!
Nhưng hình như Lucy chẳng để ý gì đến lời của bác sĩ cả, vẫn cứng đầu nhất quyết gọi Natsu dậy cho bằng được mới thôi.
Đến nổi vết thương của Natsu rỉ máu ra khiến cậu nhíu đôi lông mày lại đau đớn, bà chị này sao không buông tha cho cậu một vài phút bình yên nhỉ.
-ĐỦ RỒI, BÀ CHỊ MUỐN GIẾT TÔI THÌ NÓI ĐẠI ĐI, HỪ!!
Hết cách, Natsu mở căng mắt dậy quát thêm lần nữa, nhưng lần này khác với lần lúc nãy, vì một phần bị Lucy làm cho vết thương ở cánh tay rỉ máu nên động đến bỗng nhói lên:
-Á!!!
Thấy Natsu nhăn mặt, Lucy bỗng nhiên có chút lo lắng hỏi thăm:
-Ơ, cậu đau hả, mà ai làm cậu đau thế??!! -Lucy ngây thơ hỏi, một câu hỏi rất ư là dễ thương.
Siết chặt tay, Natsu cậu thật sự được cứu nhầm ân nhân rồi.
-LÀ BÀ CHỊ ĐẤY!!!
Hàiz, nếu cậu không chết vì bị mất máu quá nhiều thì cậu sớm muộn cũng chết vì nổi điên thôi.
-Tôi quên hỏi, cậu sẽ để bác sĩ chữa ở đây luôn chứ, nhưng phần trăm cậu chết là 80% đấy??!! -Thì ra đây là vấn đề mà Lucy buột lòng Natsu phải dậy để hỏi, đúng là cô thật có tâm.
Suy nghĩ vài giây, Natsu thở dài một tiếng rồi đáp:
-Làm đi, tôi cũng ghét bệnh viện lắm, có chết thì chắc cái số của tôi chỉ tới đây thôi!!!
Nói xong, Natsu liếc mắt nhìn Lucy một cái để xem thái độ thương tiếc của Lucy dành cho mình, dù ngốc nhưng hy vọng bà chị này có lòng thương người cận kề cái chết một chút.
Nhưng Natsu lại quá ảo tưởng, cậu nhìn Lucy một cách đáng thương...trước mắt cậu, Lucy đang cầm máy ghi âm để ghi lại những gì cậu vừa nói.
-Được rồi, những gì cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa nếu như cậu có chết!! -Lucy nói rồi đứng dậy.
Natsu, cạn lời.
-Bác sĩ, hãy giúp cậu ta tội nguyện đi ạ!! -Lucy tiếp.
Đến cả bác sĩ còn ngao ngán lắc đầu.
-Để tôi chết đi, còn hơn là được bà chị này cứu!! -Natsu rơi vào tình thế tuyệt vọng nhất có thể.

Và bác sĩ cũng bắt đầu tiến hành lấy hai viên đạn ở chân và tay của Natsu ra, do vốn cậu đã mất máu quá nhiều nên cần phải truyền máu gấp, nhưng ở đây không có sẵn máu.
-Lucy, cậu ta cần phải truyền máu, nhưng ta không biết cậu ta thuộc nhóm máu gì, với lại ở đây cũng không có máu để truyền...!!!
-Hểể...vậy truyền đại không được sao bác sĩ??!! -Lucy ngây thơ hỏi.
-Không!! -Bác sĩ đáp.
''Hmm'', nếu như bây giờ ở bệnh viện thì Natsu đã được cứu rồi, nhưng tình hình bây giờ thì...
-Tôi...máu...nhóm AB!! -Natsu thều thào một cách khó khăn.
Nghe thế, Lucy chợt reo lên:
-A, tôi cũng máu AB!!
Xem ra Natsu đã có hy vọng, nhưng mà, trong tiềm thức khi nghe Lucy sẽ truyền máu cho mình thì Natsu lại có chút hoang mang.
-''Truyền máu xong thì có khi nào mình ngu ngơ như bà chị ngốc này luôn không trời''!!

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro