Chap 9: Lucy Gặp Chuyện...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Lucy đi vào thì đã thấy Natsu ngủ rất ngon bên ghế, cũng chẳng buồn quan tâm làm gì, cô đi thẳng vào trong phòng mình và khóa chặt cửa, tối hôm đó vì làm ở quán hơi mệt nên Lucy cũng say giấc đến sáng.

*Hôm Sau*

Như thường lệ Lucy sẽ đi học khá sớm để vào lớp ôn bài, vừa ra khỏi phòng thì cô đã thấy Natsu ngồi bên ghế xếp bằng hai chân và đôi mắt thì nhìn chằm chằm cửa phòng cô như đang đợi cô đi ra, lúc ấy nhìn thấy cảnh đó cô tự hỏi nhà mình nuôi cún từ khi nào đấy.
-Này, có gì ăn không, tôi đói quá!! -Natsu thều thào hỏi.
Nhưng đáp lại Natsu là một câu trả lời phủ phàng của Lucy:
-Muốn ăn thì tự tìm đồ mà nấu ăn, tôi phải đi học rồi!!
Nghe thế, cậu ngó nhìn cô bất mãn:
-Nếu nấu được thì tôi còn chờ bà chị làm gì!! -Natsu đáp lại.

Chỉ tiếc Lucy đây tuy tốt bụng nhưng không thuộc tuýp người dễ mền lòng, không phải vì vài câu nói của cậu mà sẽ làm cô xiêu lòng chịu chui vào bếp làm đồ ăn cho cậu.
-Liên quan đến tôi sao??!! -Lucy nhìn Natsu rồi hỏi một câu xanh rờn.
Khóe môi giựt giựt, bụng thì réo lên, không có sức để mà cải với Lucy, Natsu xuống nước:
-Vậy có thể cho tôi mượn điện thoại không?, điện thoại tôi hình như rớt đâu mất rồi!!!
Nghe vậy, Lucy lấy điện thoại trong túi ra rồi đưa cho Natsu hối:
-Nhanh đi, tôi còn đi học nữa!!!
-Biết rồi, bà chị phiền thật!! -Natsu nhíu mày.
-Cậu mới chính là người phiền đấy!! -Lucy mặt tỉnh bơ quăng lại nguyên câu cho cậu.

Thôi, nhịn.

Cậu ấn một dãy số rồi gọi, thì ra cậu đang gọi Pizza, hỏi Lucy địa chỉ rồi bảo nhân viên ở đó mang tới, cũng sẵn tiện cậu nhắn tin thông báo tình hình của mình hiện tại cho Gray để nhờ Gray giải quyết vài chuyện.
-Xong rồi!! -Natsu vừa nói vừa đưa điện thoại lại cho Lucy.
Cầm lấy điện thoại của mình, Lucy xoay gót, trước khi đi khỏi nhà, cô vẫn đề phòng:
-Đừng làm gì nhà tôi đấy!!!
-ĐI DÙM CÁI!!! -Natsu quát tháo lên, bảo bả ngốc cũng có cái sai thật đấy, giữ của còn hơn gì nữa, có kẻ ngốc nào như thế đâu.

Nửa tiếng sau, Pizza được đem đến, cố lết cái thân ra cửa nhận hàng, cũng may trên người cậu còn ít tiền đủ để trả tiền Pizza, không thì chết đói mất thôi.

Còn Lucy, sau khi đến học viện thì việc đầu tiên cô luôn làm là đi vòng lòng hóng gió, chẳng biết cái sở thích này ở đâu ra nhưng hình như nó đã thành thói quen khó bỏ.
Bình thường, việc đi dạo này không có vấn đề gì, nhưng hôm nay lại khác, lúc đi ngang phòng giáo viên, Lucy vô tình nghe được một chuyện.
-''Ê, có chưa, đề kiểm tra một tiết môn toán ấy''!!
-''Đợi tý, tao còn hack mật khẩu nữa''!!
-''Lẹ đi, có giáo viên tới thì chết cả bọn''!!

Thì ra, có hai nữ sinh đang âm mưu lấy trộm đề, để khi kiểm tra biết trước đề sẽ đạt được điểm cao, nhưng dù sao đó cũng chẳng phải việc của cô, họ trộm đề, không học bài thì họ sau này ngu chứ đâu phải cô, đang định quay đi thì đột nhiên cô va phải ai đó làm mình ngã bịch xuống đất reo lên ''Á'', bên trong, hai nữ sinh kia nghe có tiếng người liền hốt hoảng nhìn ra xem, cũng vô tình lúc đó Lucy cũng đưa mắt nhìn vào bên trong phòng, thấy hai nữ sinh kia bỗng nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn nên cô vội lờ đi hướng khác.
-Có sao không??!! -Người bị Lucy va phải hỏi.
-Không, không sao!! -Lucy đáp rồi ngồi dậy bỏ đi, ở lại làm gì nữa cơ chứ.

Thế nhưng hai người kia đâu phải vì Lucy vờ lơ đi thì bỏ qua đâu.
-''Chắc nó thấy hết rồi''!!
-''Ờ, không thể tha cho nó được''!!

Kết thúc ngày học hôm đó, Lucy không hề biết mình sắp gặp chuyện, ngặt cái hôm nay lại đến phiên cô trực lớp, lúc ra về thì học viện đã vắng tanh, trời hết thương cô rồi.
-Ê con kia, đứng lại!!
Ngơ ngác, hai nữ sinh đã trộm đề kiểm tra bỗng chặn đường cô.
-Hai người muốn gì??! -Lucy hỏi và lùi về sau vài bước.
-Muốn gì hả, mày đã thấy việc làm của bọn này, đương nhiên mày phải trả giá rồi!! -Một đứa đẩy mạnh Lucy ra sau.
-Nhưng tôi có quan tâm đâu chứ!! -Lucy cố nói để thoát, thế nhưng...
Đứa kia nắm lấy cổ áo cô và thẳng tay tát vào mặt cô ''Chát'', mặt dữ tợn gằng giọng:
-Đây là cảnh cáo, nếu mày nói cho ai biết, không phải là tát nữa đâu, rõ chưa!!!
Xong, họ bỏ đi, Lucy liền nhẹ đưa tay sờ chỗ bị tát mà mặt tối sầm lại, cô không nói năng gì mà chỉ lẳng lặng đi về, không khóc, không cảm xúc, người ta vẫn nói, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà.

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro