Dường như đã quen biết trước !.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính thưa Thái Hậu!
-Tới rồi à, mau ngồi xuống đây.
Thái hậu cười nói, bà là một người dịu dàng, đôn hậu. Phải nói mọi chuyện trong Hoàng Cung này trên dưới đều theo sự sắp xếp của bà. Tính ra, bà luôn khiến Lucy cảm thấy an tâm khi ở đây vì bà đối xử với cô rất tôt, với bà, cô còn hơn cả ruột thịt, có khi còn hơn cái thằng " nghiệt " tử kia ( said by Lão Bà Bà)
- Con đã cảm thấy quen với cuộc sông mới này chưa. Ta biết con chịu nhiều thiệt thòi khi chấp nhận cưới thằng này( liếc xéo) , nhưng con yên tâm, nó có ăn hiếp con, con cứ nói ta, ta sẽ phạt nó.
- Bà à, con chỉ ăn chứ không có h.... Á á á đau đau, Erza, sao chị nhéo em
- Ăn nói cho lịch sự xíu đi, xem lại mình ở vị trí nào mà phát ngôn bừa bãi. Con chào Thái Hậu, xin lỗi bà vì con chưa dạy dỗ tốt cho Thái Tử
- Không sao không sao, tính Natsu trẻ con, ta không chấp nhất, lại đây, nói ta nghe, dạo này con với Jella sao rồi.
- Dạ, thì, cũng
- Thì cũng nắm tay, rồi hẹn hò, rồi kisssssss, rồi giận, rồi cãi và rồi
- Rồi mày cũng muốn bị ăn đấm hả con, đừng tưởng chị đây không biết mày vừa mới làm cái trò gì, liệu hồn mà giải quyết nếu không muốn chị nhúng tay vào.
Erza trừng mắt nhìn Natsu, vậy mà vừa có người nào đó nói " phải ăn nói có suy nghĩ", thử nghĩ xem dù có nói gì thì hai người cũng có chung dòng máu mà?!
Thái Hậu nghĩ mà vui, hai đứa cháu của bà vẫn vậy, vẫn " bình thường" như ngày nào. Bà lại nhìn sang Lucy, cô nãy giờ vẫn ngồi yên, chỉ cười qua loa chứ không có ý định góp mặt vào cuộc tranh luận.
- Lucy à, bộ con không khỏe hay sao, hay con cứ về nghỉ ngơi trước cứ để Natsu với Erza đi cùng ta tới Bảo tàng Magnolia là được rồi. Không khỏe ở đâu thì cứ nói, ta biết con phải chịu nhiều áp lực nên không sao đâu
- Dạ thưa Thái Hậu, con xin lỗi, chắc con xin phép được về nghỉ trước.
Nói đoạn Lucy xin phép ra về, Natsu nhìn theo cô, liệu cô có phải bị chuyện lúc nãy làm cho áp lực, anh rất muốn biết. Erza nhìn Lucy rồi lại nhìn Natsu, hai đứa này, bao giờ mới nhận ra được. Haizzzz, chuyện của bọn trẻ, càng nghĩ càng đau đầu, còn về phía Jellal, bao giờ mới chịu xin lỗi đây, cô đã đợi cả một buổi sáng rồi đấy, thiệt là điên quá mà.
- Con sao vậy Er, cũng không khỏe à, hay ta hủy chuyến đi nhé.
- À dạ con không sao, chúng ta mau đi thôi, kẻo trời lại mưa. Natsu mau đi thôi.
- Vâng thưa quái vật.
Natsu kính cẩn, Erza nổi điên, nếu không có bà ở đây thì có là thánh Mavis cô cũng không ngăn nổi cô giết người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lucy dạo bước trong vườn, cô lại nhớ về ngày trước, ngày mà có một cậu bé đến bên cạnh cô, cậu bé đó tặng cô một cái kẹp tóc, đó là cái kẹp tóc cậu lấy của chị mình để trả thù, vì không biết giấu ở đâu mới tặng cô ( anh ga lăng từ nhỏ rồi đó thấy chưa). Cô nhớ ngày trước, cô rất cô đơn, không phải vì không chịu kết bạn mà vì không thể, Lucy phải theo cha mẹ đi khắp nơi để làm ăn, cô không kết bạn bởi vì ở mỗi nơi thời gian cô ở lại quá ít. Không có bạn thân dần dần cô trở nên ít nói, cho tới khi cha mẹ đưa cô đến Magnolia, họ nói với cô là sẽ ở đây xây dựng cuộc sống, cho cô theo học ở trường Fairy Tail. Lucy vui lắm, cô vui vì cuối cùng cô có thể kết bạn có thể cùng họ trải qua những năm tháng học trò . Khi Layla- mẹ cô, đưa cô đến Fairy Tail để làm thủ tục, cô gặp anh, lúc đó anh tặng cô cái kẹp tóc, rồi vội chạy về phía chị gái tóc đỏ đang quát mắng. Lucy không nhớ lắm khuôn mặt ấy chỉ nhớ cô gái ấy gọi anh là Natsu Dragneel. Lucy vào học cũng là lúc Natsu được đưa ra nước ngoài du học. Cô xem anh là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thân nhất bởi đối với Lucy, chỉ có bạn thân nới tặng quà cho nhau.
Ngày qua ngày , Lucy giờ đã 19, cô theo học tại học viện nghệ thuật Fairy, và trong túi xách của cô bao giờ cũng có một vật, đó là cái kẹp tóc được cô khắc lên dòng chữ- Natsu Dragneel. Lucy hi vọng mình có thể gặp lại cậu ấy , cái người mà đến cả khuôn mặt cô cũng chẳng nhớ.
Có lẽ là vào hôm ấy, sinh nhật lần thứ 19 của Lucy, khi đang dạo chơi cùng nhỏ bạn "khùng không đợi tuổi" Juvia, Lucy đã vô tình gặp lại người đó trong một hoàn cảnh hết sức tự nhiên.
- Lis, em tha lỗi cho anh đi mà, anh quên hôm nay là sinh nhật em, nhưng anh nhớ rồi , anh có mua quà cho em nè.
- Anh đừng nói nữa, em không tin đâu, em đi đây.
- Lissannaaaaaaaa.
Không biết do vô tình hay cố ý, Lucy lại cười. Người con trai với khuôn mặt đau khổ quay qua nhìn cô. Anh ta liếc Lucy, khuôn mặt thì thiện cảm hết chỗ nói, tiến đến gần Lucy
- Cô cười cái gì?
- Không liên quan đến anh!
-Cô đang cười tôi
- Không phải cười anh
- Nói xạo
- Sao tôi phải xạo
- Vì cô sợ tôi
- Sao tôi phải sợ anh
- Vì cô đang cười trên đau khổ của tôi
- Ờ thì.....
- Cho cô đó
Lucy tròn xoe mắt , không phải cô nhìn lầm đó chứ, anh ta đưa cô hộp quà mà bạn gái anh ta đã từ chối.... Yashhh cái tên này
- Anh đưa tôi hộp quà mà bạn anh đã từ chối?.!
- Đúng đấy bạn anh đã từ chối rồi mà còn đem tặng ng khác anh không có sĩ diện hay sao- Girl ngoan ngoãn Juvia đã lên tiếng
- Ừ đấy, tôi đưa cô đấy, lấy hay không tùy cô, dù sao cô ấy cũng không cần, bỏ đi thì phí quá
-Vô liêm sĩ, đồ của hai người các anh bỏ đi, cớ gì tôi phải nhận, chúng ta không quen không biết, tặng quà cho tôi, anh Xứng sao! Juvia chúng ta đi
Juvia mau chóng đi theo Lucy, cuộc nói chuyện này hơi kì thì phải.
Chàng trai đứng đó nhìn theo, không biết anh nói gì, chỉ biết hộp quà sau đó bị vứt đi. (uổng nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro