Chap 7: Em thật sự yêu hắn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tích tắc * 6h30 ...

* Reng reng * Chiếc đồng hồ bỗng nhiên vang ầm dậy làm Lucy nhà ta giật hẳn ... 

" Ôi trời .. Muốn điếc cái lỗ tai tôi rồi .." - Lucy lăn qua lại lấy gối bịt kín hai tay lại ... 

... * Reng reng * .... * reng reng * 

Chiếc đồng hồ vẫn vang không ngớt ... Lucy nổi đóa lấy nguyên cái gối chọi thẳng vào nó .. 

* bùm * Thế là xong đời chiếc đồng hồ ... 

" Trời ạ .. Mới đây đã sáng rồi sao ?"  Lucy ngáp ngủ ngồi dậy vươn vai ... 

Bỗng những câu nói của ông chồng khốn nạn của mình lại vang vảng trong đầu ...

< Món ăn cô nấu dở lắm >

< Tôi ghét cô ... >

< Không muốn nhìn cái mặt cô nữa ...> 

.... 

" Gừ ... Cái con người gì đâu mà không có chút máu là sao ? Thật sự .. Mình rất xui xẻo vì đã lấy nhầm anh ta ..." - Lucy bực bội ... dậm chân muốn thủng sàn nhà đi vào phòng tắm ... 

" Được rồi .. Mình sẽ thay đổi cho anh ta thấy .. Mình không phải hiền mà cho anh ta ăn hiếp đâu .." - Lucy nở nụ cười gian ác... Hí hỏm ... 

Sau khi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì cô ra bên ngoài mặc đồng phục trường .. Ngồi phịch xuống ghế .. Không ! Đúng hơn là bàn trang điểm ... 

Cô chải mái tóc vàng óng suôn mượt của mình .. Sau đó tách làm hai bên và buộc lên cao xả xuống .. Cô thành thiếu nữ dễ thương rồi ... Đáng yêu quá .. cô cài thêm một cái nơ màu hồng tuyên tuyến hai bên ... 

Cô lấy cái đồ uốn lông mi lên ... Cao và đen láy .. làm nổi bật lên đôi mắt màu cà phê sữa của mình ... Chỉ cần đánh một chút phấn má và sơn đôi môi nhỏ hồng của mình ... Lấy cây son quét hai bờ môi mọng nước ... Bặm lại .. Thế là xong ... !! ^^ Trông cô giống như một người khác hẳn ... 

Cô lấy chiếc cặp của mình và chiếc Iphone 7 đi xuống dưới nhà để cùng ăn sáng với ÔNG CHỒNG của mình ... 

" Chào cô chủ .. Cô dậy rồi ạ ..." - Người hầu đã thấy Lucy bước xuống cầu thang nên cúi người chào ... 

Natsu hếch mép, quay qua định nói: " Xuống ..." nhưng thôi .. Vì sao >? Vì cậu ta ngỡ ngàng trước diện mạo hôm nay của Lucy .. Cậu không ngờ rằng mình đã cưới được một thiên thần về nhà ... 

" Chào buổi sáng ... Cô ngủ ngon chứ !!" - Lucy tươi cười hỏi cô người hầu ... 

Dù là con gái nhưng cô người hầu này đây cũng đỏ mặt vì Lucy quá đẹp ... ấp a ấp úng: " D..D....dạ....Ng...Ngon...n... ạ ..." 

" Được rồi .. Cô ăn sáng chưa ??" - Lucy hỏi tiếp ... 

Cô người hầu đáp: " T..T...Tô...Tôi ...Ăn...ăn rồi ...ạ ..." 

" Được rồi ..." - Lucy gật đầu và bước tới đi xuống bàn ngồi đối diện Natsu ... 

Natsu cứ nhìn Lucy mãi mà không chớp mắt ... 

Lucy thấy vậy liền ngước mặt lên hỏi: " Sao anh không ăn ? Đồ ăn này có phải do TÔI nấu đâu mà sợ ..." 

" À .. Không ..." - Natsu giật bắn cặm cụi đầu xuống ăn ... 

Lucy cũng không nói gì hơn ...

* Tút tút * Có ai đó gửi tin nhắn cho Lucy ... 

Lucy vội lấy điện thoại ra ... thì thấy ... 

< Chào cậu .. Cậu đã thức chưa ? Mình đang đợi cậu ở trước cửa nhà nè ...>

* Phụt * Lucy phun đồ ăn trong miệng ra hết ... 

" Làm gì vậy ..."- Natsu tái xanh mặt, nói ... 

Lucy không màng đến lời Natsu mà bấm lia lịa vào điện thoại 

< T...tại sao .. Cậu biết nhà mình .. Có lộn không đó ...??>

< Không đâu ... Cậu ra thì biết ...> 

Lucy lập tức ba chân bốn cẳng xách cặp chạy ra ngoài ... 

" Lucy .. Mình ở đây này .." - Gray kêu lớn từ trước cổng ... 

Lucy nhanh chân chạy tới kéo Gray đi một đoạn khá xa: " Hộc hộc .. Mệt quá ..." 

" Sao tụi mình phải chạy vậy ? Bộ có ai trong nhà nữa à ???" - Gray thắc mắc ... 

Lucy đổ mồ hôi: " Không đâu .. Làm gì có .. Mình muốn tập thể dục đó mà ..." 

" À .. Mà hôm nay trông cậu dễ thương lắm đó ..." - Gray khen ngợi ... 

Lucy đỏ ửng khuôn mặt lên: " ... Cậu ...nói ...quá rồi ..." 

" Chúng ta cùng đi nào .. Cậu ăn sáng chưa ??" - Gray hỏi ... 

Lucy trả lời: " Mình đang ăn thì cậu cắt ngang đấy ..." 

 Gray rối rít: " Vậy hả ?? Mình xin lỗi nha .. Mình không biết ..." 

Lucy quơ tay: " Đâu phải là lỗi của cậu đâu ..." 

" Vậy chúng ta tìm quán ăn nhanh nào ăn nha ..." - Gray ra ý kiến ... 

Lucy lóe sáng mắt lên, hăm hở: " Ừm được đó ..." 

" Đi thôi .. Chần chừ gì nữa ..." - Gray nắm tay Lucy chạy đi ... 

* thình thịch * Cái cảm giác này là sao đây ? Tim mình đập nhanh quá ... Không lẽ .. Đây mới chính là tình yêu thật sự sao ? 

Trong nội tâm Lucy bây giờ thật sự hoảng loạn .,.. 

Lucy A: Ôi ... Cậu ấy chu đáo và ấm áp quá ... 

Lucy B: Khác hẳn với ông chồng khốn nạn của mình ... 

Lucy C: Nhưng xét theo góc nào đó thì mình vẫn thích Natsu hơn ... 

Lucy D: Sao mình thấy có lỗi với Natsu ấy nhỉ ?

....

..............................Trong quán ăn ..................................

" Cho em hai dĩa bò bít tết đi chị ..." - Gray kêu cô phục vụ ... 

Lucy nói thêm: " Cho hai tụi em 2 ly cà phê nha ..." 

" Cậu uống cà phê được không ?" - Lucy kêu xong quay qua hỏi .. 

Gray mỉm cười: " Được mà .." 

Lucy hỏi: " à .. Hồi nãy mình quên hỏi cậu ... Sao cậu biết nhà mình vậy ..."

" Đây này ..." - Gray giơ một cuốn sổ ra ... 

Lucy mừng rỡ: " Đây là sổ ghi chép của mình... Mình lạc mất nó khi nào vậy ta .." 

Gray nhìn Lucy bật cười: " Cậu đúng là hậu đậu .." 

" Bẩm sinh rồi đó .." - Lucy phồng má ... 

" Ừm ... Hôm qua mình thấy nó ở trong lớp .. Nên mình hỏi giáo viên chủ nhiệm về nhà cậu .. Nhưng khi đến đó thì ba mẹ cậu cho tớ địa chỉ ... tớ mới biết nhà cậu hiện giờ đó ..." - Gray giải thích ... 

Lucy đổ mồ hôi: " Đó không hẳn là nhà mình ..." 

" Vậy là nhà ai ?" - Gray hỏi thêm 

Lucy nói: " Tóm lại là cậu không cần biết đâu ... Với lại đừng có đến đó nữa ..." 

" ... " - Lặng thim ....

" Ừm ... À ... Ừm ... Mình xin lỗi cậu nhưng mà ..." 

Lucy chưa nói hết thì Gray ngăn lại: " Mình hiểu mà ... KHông sao đâu ... Nhưng chúng ta vẫn liên lạc qua điện thoại được chứ ..." 

" Ừm .. Điều đó tất nhiên rồi ...." - Lucy cười tươi ...

Gray nói: " MAu chóng ăn nhanh rồi đi học nữa ... Sắp trễ giờ mất rồi .." 

" Ừ ha ... Mình quên mất ..." - Lucy sựt nhớ ... 

Gray cười phá lên ...

" Cậu này đừng cười tớ chứ ..." - Lucy phồng má ... 

..............................................................

" Nhanh lên nào Gray ...." - Lucy nắm tay Gray chạy nhanh đến trường ... 

Gray cười: " Tại cậu ăn chậm tự nhiên bây giờ lại nói tớ châm là sao ??" 

" Cái gì ? Cậu nói lại thử xem ..." - Lucy cãi bướng ... 

" Thôi .. Tớ thua cậu rồi ..." - Gray xoa đầu Lucy ... 

" A .. Thì ra hai người lén lút HẸN HÒ ... sau lưng tôi à ..." - Natsu từ đâu xuất hiện ra ... 

Lucy bối rối: " n...N...N...Nat...Natsu ..."

" Sao ? Ấp úng quá ha ... Chắc làm chuyện gì chột dạ rồi ha ..." - Natsu xám mặt lại .. hằng giọng ... 

Gray dang tay ra che cho Lucy: " Là đàn ông ... đừng có nói xiên xỏ có gì nói thẳng vào vấn đề đi .,.." 

" Mày không hiểu tao đang nói gì à .." - Natsu áp sát mặt Gray ... 

Gray đẩy ra nói dứt khoát: " Tao không hiểu rồi sao ? Mày là cái thá gì ?" 

" Tao hả ? tao là ..." 

Natsu chưa kịp nói hết thì Lucy chạy đến bịch miệng Natsu lại ...

" Cô buông ra coi .." - Natsu bực bội, gạt tay Lucy ra ... 

Lucy nói lí nhí vào tai Natsu: "Anh có nhớ nội quy giao kèo chúng ta không vậy ? Cho nên hãy im lặng cho tôi ..." 

Natsu cứng họng ... đờ người ... 

Lucy quay qua tươi cười với Gray nói: " Đây là anh họ của mình .. Anh ấy có hơi thái quá mong cậu thông cảm nha ..." 

" Anh họ cái *bíp* ?? Cô ta lôi cái danh phận đó đâu ra vậy ??" - Natsu nghĩ thầm nhưng bực muốn đập đầu vào đá .. 

Gray hiểu ra: " Thì ra là anh họ cậu ư ? Chứ nói là anh ruột thì mình chẳng tin ? Vì hai người chẳng giống nhau tí nào /.." 

" Hửm ??" - Natsu nghinh mặt ...

* sẹt sẹt * Tiếng sấm sét ở đâu đây .. 

Lucy đổ mồ hôi, kéo cánh tay của Gray vào trường: " Mình đi thôi Gray .. Trễ học rồi .." 

" Ừm ..." - Gray đồng ý và đi theo Lucy ... 

Natsu tức giận đấm mạnh tay vào tường: " EM THẬT SỰ THÍCH CẬU TA SAO LUCY ? EM LÀ CỦA ANH .. KHÔNG AI CÓ THỂ CƯỚP EM KHỎI TAY ANH ĐƯỢC ..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro