Bức thư tình ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi vào trong phòng học làm như không thấy cô gái nhỏ, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc giảng dạy cho cả lớp .

Trong giờ học Lucy vẫn không thể tập trung được, cô cúi đầu xuống tránh ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

_"Who can translate part one of page six in this book ?" . (Ai dịch giùm cho tôi, nội dung của phần thứ nhất nằm trang sáu của quyển sách này đi)

Nghe được vấn đề của hắn hỏi Juvia vội vàng đem sách của mình đặt lên bàn của Lucy ....

"Thầy gọi cậu phiên dịch kìa nội dung sách kia , cậu mau dịch đi." Juvia nhắc nhở nhưng cô đâu bít rằng đằng sau lời nhắc nhở ấy lại có một ẩn ý.

Cô vừa không tập trung một chút, hoàn toàn không biết hắn nói về cái gì, cũng không biết hắn có gọi cô trả lời vấn đề đấy hay không. Không nhìn hắn lấy một cái, cô liền đứng lên.

Hắn đứng trước bục giảng thấy cô như vậy thì bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, bạn học trong lớp thì ngạc nhiên.

Không ai kêu cô trả lời? Sao cô lại đứng lên như vậy ? Bọn họ có biết, tất cả đều là trò đùa của Juvia ? Nhưng mà, phía sau còn có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Chỉ thấy Lucy đem nội dung mà Juvia đưa cho cô đem ra lớn tiếng đọc :

" Anh biết không kể từ lần đầu tiên gặp anh tất cả những việc mà em làm đều là vì em muốn được lại gần anh hơn. Em đã mơ rất nhiều, trong giấc mơ nào cũng có hình bóng của anh; cũng có rất nhiều ảo tưởng, ảo tưởng được ở bên cạnh anh. Em có rất nhiều ước nguyện, ước nguyện nào em cũng hi vọng anh sẽ yêu em. Cả đời này em sẽ chỉ yêu một mình anh ,cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh thì em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Em yêu anh rất nhiều, Nat .... " Đọc được đoạn này, cô cảm giác không đúng, nhìn về phía khuôn mặt của Juvia bên cạnh, cô chau mày, vẻ mặt chứa đầy căm phẫn nói: Cậu cho tôi cái gì đây hả? ? ?"

Juvia ở bên cạnh che miệng cười lên xấu xa, âm thanh của tất cả mọi người trong lớp cười chế giễu Lucy cũng phát ra .

Nghe thấy tiếng cười chế giễu chối tai, cô xấu hổ muốn tìm cái hố để chui vào, rốt cuộc là vì sao Juvia lại làm như vậy, rốt cuộc cậu ta có phải là bạn của mình hay không?

Im lặng cúi đầu không nói gì, rất muốn chạy ra phòng học, nhìn bức thư trên bàn xem, thứ mà chính cô đang đọc lúc nãy chỉ chưa xem hết toàn bộ. Còn một chữ nữa thôi là cô nói ra tên người đó mất rồi, chữ còn lại chính là " su ". Ghép hai chữ kia lại là" Natsu " chính là tên thầy giáo kính yêu đang đứng trước mặt cô .

" Không được cười " Bỗng nhiên hắn gõ thước xuống bàn, cảm xúc nhất thời đang rất tức giận. Có lẽ hắn tức giận vì có người chêu chọc hay chế diễu vk của hắn.

" Cả lớp tự học, còn e lên gặp tôi " hắn chỉ tay về phía cô rồi bước ra khỏi lớp. Cô cũng chỉ biết lẽo đẽo theo sau hắn.

~~~~

Trong phòng giờ đây chỉ còn có hai người, im lặng trầm mặc không một tiếng động, bỗng hắn quay mặt ép cô vào tường, vẻ mặt đầy tà mị ...

" Vợ ak... Em giỏi quá ha, giám viết thư tình trong lớp cho tôi " Hắn biết thừa người viết những câu đó nhỏ bé của mình. Khuôn mặt cô đã có màu sắc của hoàng hôn, cô quay mặt đi để che đi khuôn mặt đang chuyển hồng của mình.

" Em không có viết " cô quay mặt lại, phùng má nói với hắn. Hắn tiến lại gần cô, đưa tay vén mái tóc mềm mại của cô thì thầm bên tai cô

" Có chắc là không phải em viết chứ hay là em cố ý viết tặng anh "

" Em không có viết mà, anh tin em đi "

" E nghĩ anh phải tin em thế nào đây, em chứng minh cho anh thấy đi "

" Bây giờ anh muốn em làm thế nào thì anh mới tin em "

" Hôn anh đi "

" không "

" Em sẽ không hôn anh đâu "

" Em chắc chứ " khuôn mặt hắn đầy tà mị nhìn cô.

" Nếu em ngoan ngoãn chịu ở nhà làm vợ của anh thì tốt rồi "

" Em không muốn làm kẻ ăn bám anh, mà em làm vợ anh từ lúc nào vậy " Cô ngoảnh mặt nhìn hắn cười tươi nói , làm cho ai kia đánh lỡ mất một nhịp tim.

" Mà anh không đi làm tới đây làm gì "
"Thì tới đây dạy em, anh nghỉ hai tuần để đi dạy em đó "

" ở công ty có thể thiếu vị chủ tịch như anh được sao "

"Đương nhiên là được rồi vì em anh có thể bất chấp tất cả, mà em cũng sắp ra trường rồi còn gì, sau này làm thư ký cho anh khỏi lo tiền bạc anh nuôi từ a đến z." hắn lộ rõ nét cười trên khuôn mặt điển trai kia. Dù gì cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn về công nghệ, sở hữu một gương mặt điển trai không ai sánh bằng, sức cuốn hút của hắn phải nói là cực lớn khiến cho hàng nghìn cô gái bị đốn tim, ngoại trừ Lucy.≧﹏≦

" Anh mau về công ty đi "

" Em hôn anh đi " Lucy chưa kịp trả lời thì hắn đã hôn lên môi cô. Cô đẩy ra nhưng càng đẩy hắn càng ôm cô chặt hơn. Hắn hôn xuống cổ cô...." Natsu ak, tha cho em đi, em còn phải học mấy tiết nữa đó "Hắn không quan tâm tới lời cô nói

" Anh sẽ cho em nghỉ mấy tiết này, ngoan ngoãn làm đồ ăn cho anh đi "

" Natsu ak tha cho em đi mà " Cô dùng ánh mắt long lanh như trước kia để lấy đi sự thương cảm của hắn nhưng rất tiếc nó đã không còn tác dụng trong lúc này.

" chồng à, tha cho em đi "

" Sao bây giờ lại gọi anh là chồng thế, anh tưởng anh đâu phải chồng em "

" Em xin lỗi mà, tha lỗi cho e nha chồng yêu "

" Anh sẽ không tha đâu. Thức ăn dâng tới miệng rồi mà không ăn thì phí lắm đó vợ yêu à "

" Natsu tha cho e đi mà"

" không "

" bây giờ anh muốn thế nào thì mới tha cho em " cô cúi mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

"Nếu bây giờ anh tha cho em thì tối nay phải đền bù cho anh gấp đôi, em thấy sao " Hắn cười tà mị nhìn cô . bây giờ rốt cuộc là tình thế gì đây ??? Trước kia cô là cục mỡ còn a là con mèo hoang anh ăn cô. Còn bây giờ thì ngược lại nếu cô không đồng ý nghĩa là anh sẽ không tha cho cô. Cô gật đầu đồng ý

" Em đồng ý , Anh tha cho em nha " Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu

" còn gì nữa không vợ " Cô biết ngay mà chắc chắn anh sẽ đòi hỏi thêm cho coi

" Anh là thịt mỡ còn em là mèo cưng , em sẽ ăn anh, như vậy đã được chưa " Cô đỏ mặt, lí nhí nói. Hắn biết cô nói gì nhưng vẫn giả vờ chưa nghe thấy

" nói lại cho anh nghe đi, anh không nghe rõ " cô đỏ mặt nhắc lại

" anh là thịt mỡ còn em là mèo cưng , em sẽ ăn anh..."

"Vào..." Mặt hắn gian xảo nhìn cô

" Vào tối nay " Mặt cô đỏ lừ như trái cà chua áp mặt vào lồng ngực của hắn, nhìn như cô đag ôm hắn nhưng thực chất cô chỉ cố che đi khuôn mặt đỏ lừ của mình.

" Nếu em đã nói vậy rồi thì anh sẽ tha cho em nhưng em cũng không được thất hứa đâu vợ ak...."

" Em thất hứa thửi xem , anh sẽ khiến cho em không dậy nổi luôn đó , bé cưng à ..."

" Em biết rồi "

~~~

Đêm đó anh hành cô đến sáng

" chồng ak đừng cắn em... Đau, đau...Anh làm em đau đó...thả em ra đi mà..."

" Anh đừng đ...động vào cc....hỗ đó..."

" Natsu ...anh đa..ang làm em đ..au đó..."

" Nhẹ thôi ck ak.... Em k..hô.. Ông ch.ịu đư..uợc..

"....."

Cả đêm hôm đó trong căn nhà vang vọng tiếng la thất thanh của một cô gái, bên ngoài còn rất nhiều người làm nhưng họ đâu giám làm gì vì đó là phòng của ông chủ mà, dám dành lão nương của ông chủ thì xác định đi là vừa ≧﹏≦

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì không thấy Natsu đâu. Có lẽ hắn đã đến công ty rồi, cũng đúng thôi đã hai tuần nay hắn không đến công ty mà đến làm giáo viên trường cô, không biết hắn đến để dạy cô hay coi chừng cô... Còn cô thì đúng như lời hắn nói cô không lết nổi cái xác xuống giường vì có ai có sức chịu nổi cả đêm bị hành như thế đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro