Chap 17 : Natsu, Laxus Và Cảm Xúc Của Lucy...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngó nhìn, Natsu im lặng, không biết rằng bọn họ đi theo cậu để làm gì, nhưng chắc chắn một đều là đó không phải chuyện tốt.

Vừa nãy chạm mặt với Lucy xong nên tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm, chẳng có chút hứng thú nào để mà đối đầu với Laxus bây giờ cả.

Nhưng chắc có lẽ, Laxus không chịu bỏ qua cơ hội hiếm có này.
-Oy oy Natsu, hôm nay ngươi trong ủ rũ thế!! -Laxus lên tiếng.
Vẫn im lặng dựa người vào tường, thật là, chẳng lẽ cậu phải chiến với Laxus trong khi tâm trạng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc hay sao.
-Các ngươi muốn gì??!! -Cậu nhẹ hỏi.
Và có lẽ nhóm Lôi Thần Tộc đã nhìn thấy cảnh vừa rồi của Natsu và Lucy nên lấy đó làm chủ đề để mỉa mai cậu.
-Hể, ngươi đang buồn vì trong mắt Lucy ngươi là một tên tệ hại sao?
Nhíu mày, cậu có thể mặc kệ bất cứ chuyện gì, nhưng về vấn đề này, cậu không muốn tên nào nhắc đến, nhất là Laxus, đừng tưởng được Lucy thân thiết thì lên mặt, Natsu này cũng không phải loại dễ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích đâu.
-Địa điểm??!! -Cậu hỏi, một câu hỏi mà Laxus hiểu rất rõ.
-Công viên gần học viện!! -Laxus trả lời.
Xong, Natsu đứng thẳng dậy rồi quay đi lướt ngang qua Lôi Thần Tộc. Cứ làm một trận với hắn rồi chuyện gì hẳn tính sau.

***

Sau khi nói vài câu với Natsu, Lucy quay trở về lớp, đang ngồi chống tay lên bàn nghĩ này nghĩ nọ thì chợt Erza từ cửa lớp đi vào rồi lại chỗ Lucy lên tiếng:
-Sao thế Lucy, hôm nay cậu như người mất hồn vậy?
Nghe nói, Lucy mới nhìn Erza rồi thở dài, cô trả lời:
-Cậu biết không Erza, tớ bây giờ đang gặp chuyện gì chính tớ cũng không biết nữa, nó mơ hồ làm tớ không thể tập trung vào chuyện gì được!!
Đặt tay lên vai Lucy, Erza cũng hơi tò mò về quan hệ giữa Lucy và Lôi Thần Tộc nên hỏi:
-Lucy, cậu với Lôi Thần Tộc quen nhau khi nào thế??
Nằm dài ra bàn, Lucy đáp:
-Mới đây thôi!
-Ồ, nhưng tớ thấy họ với cậu thân nhau lắm, Lucy này, tớ quan tâm cậu nên mới khuyên cậu đừng có liên quan với những người đó!! -Erza tiếp.
Nhìn cô, Lucy chỉ biết im lặng, nhắc đến Laxus, cô lại nhớ đến Natsu, hàiz, không hay rồi, bọn họ ám cô rồi ư...khẻ nhắm mắt, bất chợt...''Ơ'', Lucy đột ngộp mở mắt và hơi đơ người, vừa rồi, một cảm giác lạ truyền đến cô như một lời cảnh báo gì đó, đưa tay để lên ngực trái nơi trái tim cô, Lucy tự nhiên thấy bồn chồn.
-Cảm giác...gì thế này!!

Kết thúc một buổi học nữa, Lucy thu dọn đồ chuẩn bị đi về thì nhóm của Gray gọi:
-Lucy, về chung không?
Quay đầu sang, Lucy trả lời:
-Các cậu cứ về trước đi!!
-Được, vậy chào nhé!! -Gray nói rồi thì cùng với Juvia và Levy đi khỏi lớp.
Chẳng hiểu nổi, hôm nay Lucy có linh cảm không hay nên bản năng cô mách bảo muốn về một mình, khoát balô lên vai, Lucy rời khỏi lớp.
Trên đường đi, mọi thứ vẫn vậy, nhưng mà, tại sao cô lại đi ngược lại với con đường về nhà cơ chứ??
Phải, giống như có ai đó dẫn dắt cô vậy, thay vì đi đường kia thì hôm nay cô lại đi đường công viên, xa hơn một chút.
-Mồ, mình bị họ ám đến hóa rồ rồi hay sao!! -Lucy lầm bầm.
Nhưng chợt, chỉ vừa đến gần công viên, cô nghe giọng ai đó rất quen và gọi cái tên cũng...quen.
-NATSU!!
Chớp chớp mắt không hiểu đang có chuyện gì bên trong công viên, nhưng cái tên Natsu khiến đôi chân cô hoạt động nhanh hơn, Juvia vội chạy vào trong công viên, mở căng mắt, trước mặt cô là Natsu và Laxus đang đánh nhau sống chết, ai cũng bị thương đầy người.
Lucy thấy cảnh đó thì bỗng nhiên thấy xót, khoé môi cô giật giật, cô phải ngăn họ lại, nếu không họ sẽ giết chết nhau mất, nhưng lạ quá, tại sao? Sao cô lại thế, nhìn xem, cô có thể cảm nhận được, Natsu cậu ấy đang nổi điên vì chuyện gì mà giận dữ đến thế, từ lúc nhận quà cuả cậu, thật chất Lucy cô đã có một chút cái nhìn khác về cậu, chỉ là cô không muốn thể hiện ra thôi, siết chặt hai tay...Lucy hét lớn hết cỡ:
-DỪNG LẠI ĐI!!!
Tiếng hét của cô truyền vào tai Natsu với Laxus làm hai người thật sự dừng lại ngỡ ngàng ngó qua;
-Lucy!! -Cả hai người kinh ngạc đồng thanh khi thấy Lucy đứng đó.

Còn nàng, sau khi ngăn hai người kia thành công thì cả người run run, mi mắt bỗng nhiên đọng lệ, phải, trái tim nhân hậu của cô đã phản ứng, cô dù không có thiện cảm với Natsu cho lắm nhưng cũng không muốn nhìn thấy người họ như thế kia, cô tiếp:
-Hai người...đừng đánh nhau nữa!!

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro