Chap 9: Nỗi đau của người con gái ấy!...(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé m.n nếu bài hát hết mà chưa đọc qua khúc nỗi lòng của cô gái kia thì bật nghe lại nhé ^-<

------------------------------------------------

Quá khứ nếu có lặp lại...em nào hay biết...

Bao giờ nó lại tái diễn...

Có hai lựa chọn...

Bên anh và để mặc quá khứ đó đến thật bất ngờ...lập lại tất cả mọi thứ...

Buông tay anh...để trái tim mình không bị tổn thương một lần nào nữa...

...

Anh biết em rất ích kỷ mà...

Em chỉ biết nghĩ cho bản thân...

Bỏ lại thứ mình từng xem là tất cả...

---------------------Vô Truyện---------------------

- Ôi ôi, coi kìa coi kìa, tớ nói chớ có sai mới có được vợ đẹp là bỏ ngay bạn bè liền.

Giọng nói này...

Không thể nào cô lại không nhận ra được...

Giọng nói này...là người cô đã gặp khi đi ra khỏi căn phòng đã dành riêng cho cô và anh sau khi kết thúc hôn lễ .

- Lisana..._Lucy khẽ lên tiếng.

Natsu nghe thấy cô gọi tên Lisana - bạn thân của mình, anh không khỏi thắc mắc.

- Em quen cô ấy à?_Anh nhẹ nhàng hỏi.

-..._Cô với đôi mắt vô hồn, không hề nghe thấy anh hỏi gì.

Anh nhìn cô có chút nhíu mày như cũng nhanh chóng trở lại bình thường, ngước nhìn Lisana anh bình thản hỏi bàn tay không hề có ý bỏ Lucy ra ngược lại còn ôm cô sát lại gần mình.

-Lisana.

- Hả?_Lisana vẫn đứng yên vị trí của mình nhìn anh hỏi mình tay lại kéo sát Lucy vào, khiến cô khẽ cười...(?)

Nhận thấy ý cười trong mắt Lisanna, nhưng anh không để tâm lắm bỏ tiếp tục câu tiếp theo mình cần phải nói.

- Cậu có quen Lucy à?

- Hả?!...Quen ai?_Lisana thắc mắc hỏi ngược lại.

- Lucy._Anh đáp một từ ngắn gọn.

- Lucy? Người đó là ai?

Nghe câu trả lời đó của Lisana khiến lòng cậu càng không khỏi thắc mắc, anh im lặng ngẫm nghĩ một chút rồi lại nhìn Lucy định hỏi cô thì lại nghe Lisanna hỏi.

- Là người cậu đang ôm đấy hả?

- Ừ._Anh không chần chừ đáp lại ngay.

Nghe anh đáp lại nhanh chóng như vậy, lại để ý bàn tay kia đang kéo sát người bên cạnh lại gần khiến cô...cảm thấy một chút gì đó.

Nhìn cặp đôi tình cảm này thật khiến cô muốn yêu một người nào đó quá, nhưng là người nào đây? Từ bé cô chỉ có mỗi một mình Natsu bên cạnh, à nếu không tính anh chị em gia đình của cô. Cô chỉ có một người bạn là Natsu, cho đến khi vào học cấp hai, anh đã giúp cô kết bạn với rất nhiều người, điều đó khiến cô rất biết ơn anh, cũng càng làm trái tim cô thêm những hồi rung động ngắn ngủi.

Chỉ là một chút...chỉ là một chút thôi, cô chắc chắn rằng nó không phải là thích hay yêu. sẽ không phải những thứ đó, cô chắc chắn...nó chỉ là sự cảm kích...

Anh ôm Lucy trong lòng, ánh mắt vẫn nhìn Lisanna, như nhìn thấy ánh mắt Lisanna có một chút buồn bã suy tư, anh không ngần ngại cất giọng hỏi.

- Lisana, sao vậy?_Anh hỏi với vẻ mặt chẳng mấy là biểu hiện của sự quan tâm.

Lisana nghe anh gọi thì cũng vội giật mình nhanh chóng thoát khỏi tâm tư đang suy nghĩ của mình, cô nhìn anh gượng cười nói.

- À, không sao. Tớ chỉ có chút ngỡ ngàng với sắc đẹp của vợ sắp cưới của cậu thôi, hì hì...

- Ừm._Anh đáp một câu ngắn gọn, có thể nhìn rõ sự không mấy quan tâm để ý tới lời nói của Lisana.

"Thịch"

Đau quá!

Trái tim này! Tại sao hôm nay lại trở nên phản ứng với lời nói của anh thế này! Lisana, cô biết mình đối với anh chỉ là một người bạn thân thuở nhỏ, cô biết anh không hề có cảm giác gì đối với mình...nhưng...sao anh có thể, thể hiện rõ mồn một cái biểu cảm thờ ơ không quan tâm tất cả mọi thứ xung, anh thể hiện rõ sự không quan tâm để ý gì đến cô, mà chỉ nhìn mãi vào người con gái đang ở trong vòng tay của anh...

Sao bỗng dưng cô lại mong anh trở lại như trước, chỉ có biết đến bạn bè, chỉ biết cách thể hiện sự ấm áp hài hước của mình với bạn bè, trở nên lạnh lùng với những người mình không hề biết cũng như không quan tâm, chỉ biết cười nói và quan tâm đến cô, dù cô biết sự quan tâm đó anh luôn dành cho tất cả những người anh yêu quý không phải là dành riêng cho cô...

Vô thức cô để lộ tâm tư của mình ra ngoài, thể hiện rõ một sự buồn bã đau khổ qua đôi mắt...và cũng vô tình bị Lucy nhìn thấy...

Cô vội ý thức lại nhẹ đẩy Natsu ra xa mình, gương mặt thờ ơ lạnh lùng vốn có của cô quay lại, và nó đang được biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô khẽ nhìn Natsu, anh lại đâng cười muốn tiến tới gần cô, Lucy đưa ánh mắt sắc bén lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt anh, bước chân anh chợt dừng lại.

Cô làm sao thế? Tại sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?...

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh, nụ cười trên môi anh dần cứng đờ và từ từ lặng lẽ biến mất, anh gương mặt bình tĩnh đến bất thường nhìn cô, rồi lại bước tới chỗ cô, từng bước từng bước, anh đưa tay định chạm vào cô, lại không ngờ bị cô hất ra một cách nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lùng.

Anh sững người, cô lại làm sao vậy?...

Lucy vẫn lạnh nhạt như vậy nhìn anh, đôi mắt cô cũng đã bình thường trở lại không nhìn anh với ánh mắt sắc bén kia nữa, cô chậm rãi xoay ngươi, chậm rãi bước đi một cách bình thường như trước kia...

Như trước kia...lúc cô quay lưng bỏ lại tình yêu cô dành cho anh, bỏ lại chiếc nhẫn - tín vật - cũng là sợi dây cô dùng để trối anh ở bên cô...

À mà phải nói đúng hơn, "trước kia" chính là trong quá khứ...

Chính là quá khứ...và quá khứ đó chắc chắn sẽ một lần nữa được tái diễn, cho nên nếu ngay bây giờ cô quay lưng bước đi bỏ lại tất cả những cái cảm giác mang tên hạnh phúc mà anh trao cho cô...cô sẽ bỏ lại tất cả, để trách mình phải chịu đau khổ để rồi phải hối hận...

Cô đi, cứ đi thẳng, cô chợt dừng lại đối diện Lisana, nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisana, cô cất tiếng nói một câu tiếng anh rành mạch.

- It isn't enough for your heart to break because everybody's heart is broken now._Lucy nói, ánh mắt chẳng mấy để tâm đến hai con người kia.

Rồi cô cứ thế bước đi ngang qua Lisana, đi tới nơi mình cần làm việc.

Anh và Lisana đứng yên đó khó hiểu ý của cô, Natsu và Lisana hiểu nghĩa của câu nói này. 

"Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi giờ trái tim ai cũng tan vỡ." 

Đó là một danh ngôn của Irwin Allen Ginsberg. Ông ấy là nhà thơ Mỹ, một trong những người đi đầu của "Thế hệ Beat"-một nhóm các nhà văn, nhà thơ hoạt động trong thời kỳ sau Thế chiến II.

Anh đã từng đọc qua và cũng thích những danh ngôn của ông, còn Lisana tuy không biết tác giả của câu này nhưng trình độ tiếng anh cũng không phải là dở đến mức đáng chê.

Lisana đứng ngây người ở đó nhưng ánh mắt thì vẫn hướng nhìn anh.

-" Cô gái đó nói vậy là sao? Cô ta...như đọc được suy nghĩ của mình..."_Lisana thầm nghĩ, bất giác lại cảm thấy run rẩy.

- Lisana!_Natsu gọi.

- À...Hả?_Lisana lấp bấp vì bị gọi bất ngờ.

- Cậu giúp tớ cấp bảng tên cho Lucy, từ giờ cô ấy sẽ làm ở công ty này, là thư ký riêng của tớ._Anh nói rồi nở một nụ cười tươi, rồi bước đi nhanh qua Lisana.

Cứ như hoàn toàn quên mất những biểu hiện thất thường lúc nãy của cô, như chợt nhớ điều gì đó anh quay lại gọi Lisana nói tiếp.

- À Lisana này.

- Hả._Lisana quay lại nhanh chóng đáp lời anh.

- Ừm...Sẵn tiện cậu giúp tớ sắp xếp chỗ của Lucy trong phòng tớ (ý là phòng làm việc riêng của cấp trên, vì một thư ký có một phòng làm việc riêng, chỉ là gần phòng của cấp trên thôi chứ không phải là chung phòng với cấp trên của mình) luôn nhé.

- Hả?!

- ...À...ừm..tớ sẽ giúp._Nhận thấy thái độ của mình lúc nãy, Lisana vội sửa lại.

Natsu thì không để tâm lắm, chỉ chờ nhận được câu trả lời rồi nói "cảm ơn" sau đó thì vội vàng chạy đi tìm cô vợ nhỏ của mình.

Anh rất tin tưởng giao mọi việc cho Lisana, vì từ nhỏ đã chơi cùng với nhau nên anh rất tin tưởng Lisana cho dù không phải là từ lúc sinh ra đã là bạn của nhau, nhưng chơi thân với nhau như vậy anh không nghĩ Lisana sẽ là một kẻ xấu đâu.

-------Tại bãi đậu xe-------

Bóng dáng nhỏ nhắn vẫn còn đứng đó nhìn bóng dáng đang tung tăng vui vẻ kia xa dần, những cơn gió mát dịu vẫn cứ thổi qua thân hình đó, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy từng đợt gió này thổi qua, cứ khiến cô lạnh run trong khi bây giờ trời đang rất ấm áp.

Trái tim cô sao lại đau thế này. Tại sao cứ nhìn vào nụ cười đó, cô lại cứ thấy đau khi biết nó sau này, mãi mãi sau này, không hề dành cho cô với một góc độ nào nữa, nó chỉ mãi dừng ở một góc độ mang tên bạn thân.

Lisana đưa tay ôm ngực trái nơi trái tim cô cư ngụ, cô ngồi thụp xuống, đôi tay buông khỏi ngực, cô ôm mặt...rồi nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Đau! Đau quá! Cô thực sự chưa từng nghĩ tới chuyện Natsu sẽ không còn là của riêng cô nữa...

Cô thật sự chỉ muốn hét lớn lên, khóc thật lớn lên để có thể giải tỏa hết tất cả, nhưng lại mong không ai biết.

Cô vẫn ngồi đó, đôi tay ôm lấy mặt, nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn ra và nện xuống đất, trái tim cũng đang lặng lẽ vang lên những tiếng "răng rắc" vụn vỡ.

---

Ở thật gần chỗ Lisana đang từng hồi đau khổ, một bóng dáng mảnh mai đứng ở một góc khuất khiến Lisana không để ý, người đó nhìn cô, nhìn cô đau khổ...

Những đợt gió mát nhẹ khẽ thổi qua thân hình đó làm những lọn tóc dài khẽ bay bay giữa không trung, bóng dáng đó nhìn vào Lisana.

Đôi mắt như nhìn thấu được tâm tư, khẽ buồn bã, đôi môi hồng đào khẽ mím chặt rồi rất nhanh chóng lại trở lại bình thường.

Quay lưng, bước đi, một giọt lệ khẽ rơi xuống...

Bóng dáng đó, nhắm mắt, lúc mở lên, nó lại trở nên bình thường như chưa tùng nhìn thấy gì...

---------Tại một căn phòng---------

Anh đang hầm hực tỏa ra sát khí, ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm về phía cửa văn phòng này mà tỏa sát khí.

Từ lúc đi vào công ty, anh đã không thấy Lucy, cứ nghĩ cô đã đến văn phòng làm việc của mình rồi nên anh vẫn vui vẻ tung tăng đi lên, nhưng khi lên tới lại chẳng thấy cô, Natsu lại một lần nữa nghĩ cô chưa biết việc anh nhờ Lisana sắp xếp chỗ làm việc của cô trong văn phòng của mình.

Vậy là anh đi tới chỗ của một thư ký riêng làm việc.

Nhưng kết quả vẫn không thấy cô,anh bực mình vừa đi lại vừa tỏa ra sát khí khiến cho mọi nhân viên trong công ty không dám đến gần, ngay cả thằng bạn của anh - Gray. Người chuyện gia gây chuyện với anh cũng tự biết đường mà trách, chẳng may lại phải nhập viện nữa thì khổ cho gia đình.

Natsu ngồi lù lù trên ghế, ánh mắt vẫn cứ nhìn cánh cửa chính, khiến những nhân viên có nhiệm vụ phải đưa cho anh tài liệu quan trọng cho anh cần anh xử lý cũng không dám vào, chỉ dám đứng ở ngoài cửa.

---------Ở dưới sảnh---------

Lucy lạnh lùng bước vào, một số nhân viên ở đó còn tỏ ra rất bất ngờ, còn lại thì điều nhìn cô rồi như không quan tâm, còn một số người tỏa ra bất ngờ vẫn còn nhìn cô, cô lướt nhìn họ rồi phất tay một cái, tất cả những con người đó khẽ gật đầu như hiểu một điều gì đó, họ tiếp tục quay lại bình thường rồi tiếp tục làm tiếp công việc của mình.

Lucy cũng chẳng để ý lắm tiếp tục đi thẳng tới cái thang máy trước mặt, cô đã quá quen với cái cấu trúc mọi thứ trong cái công ty này rồi, nó thật chứa quá nhiều hình của cô trong quá khứ...

Đang định bước vào thang máy, bỗng một cô gái màu tóc xanh lá chạy tới chỗ cô.

Cô quay lại nhìn, thì ra chính là Bisca - người này ở trong tổ chức của cô, cô cũng rất mến cô gái này vì tài bắn súng cô ấy rất giỏi.

- Phó bang chủ Rain._Bisca đến gần và gọi rất nhỏ, nói tiếp_- Người làm gì ở đây vậy ạ?

- Em bị ông già bắt vào đây lằm cùng con trai của bạn thân ông ấy - bác Ineeg ấy._Cô nói rồi khẽ thở dài trong lòng.

- Vậy để tôi đưa người..._Bisca chưa kịp nói xong cô đã phẩy tay ý nói "không cần".

Bisca cũng hiểu ý nên không nói gì nữa chỉ gật đầu hiểu ý cô, rồi quay lại công việc của mình, chưa kịp bước đi lại nghe cô nói.

- Zack dạo này đang tập luyện để "tỏ tình" chị đấy, chị cũng nhanh chóng suy nghĩ để trả lời anh ấy đi._Cô nói rồi nhìn gương mặt đang đỏ vì ngượng của Bisca, cô cười rồi tạm biệt bước vào thang máy, bấm số tầng cao nhất.

---------Trong thang máy---------

Cô đứng đó lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó.

Tút tút rụp...

-  Alo?_bên vang lên tiếng trả lời.

- Sao rồi, đã xử lý mấy cái xác đó xong chưa?_Cô hỏi.

- Đã xong rồi không cần lo đâu. Yên tâm.

- Ừ cảm ơn mày, Juvia._Cô nói.

- Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần mày cho tao đến nhà hai vợ chồng tụi bây ở đúng ba ngày là coi như cảm ơn tao rồi đó ha ha..._Bên kia giọng cười của một cô gái vang lên.

- ...Tùy, muốn sao thì làm vậy đi._Cô lúc đầu có chút ngập nhừng nhưng rồi cũng như không có chuyện gì, đồng ý yêu cầu của cô gái tên Juvia bên kia điện thoại.

Không đợi cô gái kia kịp nói lời nào Lucy đã bấm kết thúc cuộc gọi sau khi trả lời Juvia.

Tút tút tút...

Cô cất điện thoại vào túi, thang máy cũng vang lên hai tiếng "tíngg tìngg" rồi mở cửa, cô gương mặt lạnh bước ra.

-------

"bịch...bịch...bịch..."

Tiếng đôi giày mang trong chân cô nện xuống mặt sàn lạnh, từng tiếng bước chân của cô...âm thanh phát ra từ từng bước đi của cô, nó lạnh lẽo vang lên cả một đường đi, đến rùn mình.

Phía xa một cô nhân viên, trên tay cầm một tập giấy trong có vẻ rất quan trọng, cô nhân viên ấy cứ đưa tay trước nắm cửa nhưng rồi lại run người lên một cái rồi rút tay lại, không dám đụng vào nắm cửa, lại thêm từ xa vang lên những âm thanh từ những bước đi của Lucy khiến cô nhân viên đó thêm sợ hãi, ớn lạnh.

Bước đến nơi thấy cô nhân viên đó, Lucy như hiểu ra vấn đề.

- Có cần tôi mang vào giúp không?_Lucy nhìn cô nhân viên đó ánh mắt vẫn vậy mà hỏi.

Cô nhân viên đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi thầm đánh giá, nghĩ cô là nhân viên vào làm thử vài ngày cho nên đưa tập hồ sơ đó cho cô, song lại đứng thẳng người nói giọng như cấp trên.

- Được rồi vậy cô mang vào đi, tôi còn nhiều công việc còn chưa làm tôi đi trước đây, cô lo mà làm xong việc của mình cho tốt đấy._Nói rồi cô ta bước đi như rất điềm tĩnh, nhưng khi tới chỗ khuất cô ta liền thở phào một hơi rồi chạy đi.

"Cạch"

Cô thản nhiên mở cửa bước vào, vừa vào đã cảm nhận được ngay ám khí ngùn ngụt trong căn phòng này , cô thản nhiên không quan tâm vứt tập hồ sơ đó lên bàn trước mặt anh, toan định bước đi nhưng cánh tay lại bị anh kéo lại rất mạnh, xem ra anh rất tức giận.

Cô bị kéo ngược lại bất ngờ, anh đặt cô ngồi trên người mình để đối diên nhau, anh nhìn cô hỏi.

- Nãy giờ em ở đâu?_Anh hỏi gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng như vẫn không hề giấu đi phần tức giận trong lời nói của mình.

-...Đó..._Cô nhìn anh nói một từ, sau đó lại nói tiếp_-...Là chuyện của anh sao?_Cô hỏi, gương mặt vẫn bình tĩnh, chẳng một chút sợ sệt nào trước biểu cảm đó của anh.

Anh có chút ngớ người trong lòng, rốt cuộc là cô bị làm sao đây? Từ lúc...gặp Lisana...cô nhưng không còn giống như lúc ở trong xe với anh nữa...thái độ của cô...thật khiên anh  có chút khó chịu.

- Không phải chuyện của anh...nhưng sau này chúng ta sẽ là vợ chồng..._anh nói.

- Vậy thì sao? Có liên quan gì đến chuyện này à._Cô vẫn đối diện với anh nói chuyện một cách điềm tĩnh.

- Có! Chuyện của em, anh có quyền được quản.

- Tsk...Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa kết hôn, anh đừng nhầm lẫn.

Anh nhíu chặt mày trước câu nói của cô, khẽ xắp xếp lại những chuyện lúc này lẫn nữa, anh bỗng nghết môi cười, nhìn cô ánh mắt đầy ý cười nói.

- Đừng bảo là em đang ghen đấy nhé, anh và Lisana chẳng có gì với nhau đâu chỉ là bạn bè thôi, em đừng có trẻ con như vậy._Anh nói rồi kéo sát cô lại.

Cô nghết môi, nở nụ cười khinh thường chế giễu, còn trong mắt anh nụ cười này mang tên quyến rũ...(V~ cả lìn =_=||| )

- Anh thật sự tự tin vậy sao?! Anh nói mà không  biết ngượng miệng à..._Cô vừa nói lại vừa nâng càm anh lên, cô đưa mặt mình sát mặt anh, ánh mắt tỏ ra sự lạnh lẽo, nói tiếp.

- Anh không còn nhớ lần đầu tôi gặp anh, tôi đã biệu hiện rõ sự ác cảm của tôi dành cho anh à? Hay là anh quên rồi?...Hay...muốn tôi phải nói rõ...tôi ghét anh đến mức nào?..._Cô vẫn giữ ánh mắt lạnh đó đối với anh, gương mặt chẳng lấy nỗi một chút cảm xúc nào của vài tiếng trước trên xe cùng với anh.

Cô như một con người khác...

Vẫn là gương mặt này mái tóc này...

Nhưng lại khiến anh cảm thấy...cô không phải là Lucy mà anh muốn...

---------------------End chap 9---------------------

Chap này chủ yếu chỉ là viết một chút về nổi đau của Lisana thôi. Nhưng vẫn là NaLu nhé! m.n đừng hiểu lầm. Mốt là Lisana cặp với Bickslow rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro