Chương 3: Những ngày tháng tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi, cô đến sống tại một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Cô quyết định vực dậy tinh thần, gác bỏ mọi thứ. Nhưng cô không cô đơn, bởi suốt 5 tháng qua, ngày nào Juvia cũng đều sang thăm và chăm sóc cho cô. Juvia và cô quen biết nhau từ khi còn học cấp 3 đến bây giờ rồi dần dần trở nên thân thiết hơn.

     Đang ngồi đọc sách trong phòng thì Juvia gọi: "Lucy. đồ ăn chuẩn bị xong rồi, hôm nay tớ có nấu canh gà hạt sen cho cậu đấy." Lucy mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn cậu, tớ xuống ngay đây." Gác lại mọi suy nghĩ, cô nhanh chóng xuống phòng ăn với Juvia. Cho dù có buồn đến đâu thì cô cũng phải dưỡng thai thật tốt để nuôi con của cô.

     Hai người ngồi ăn cùng nhau, bất chợt Lucy lên tiếng:
_ Juvia à, tớ thực sự rất biết ơn cậu nhưng cậu không cần phải ngày nào cũng đến chăm sóc tớ như vậy đâu. Cậu còn phải chăm sóc bé Storm nữa mà. Thằng bé mới chỉ 6 tháng tuổi thôi đấy.
(Storm là con trai đầu lòng của Gray và Juvia. Thằng bé giống với Gray 100%. Có thể nói thằng bé là bản sao thu nhỏ của Gray)
_ Lucy à, cậu chỉ có một mình, nếu tớ không chăm sóc câu thì ai chăm đây. Hơn nữa tớ đã để anh Gray ở nhà chăm sóc bé Storm rồi. Cậu không cần phải lo đâu, quan trọng bây giờ là cậu phải chú ý dưỡng thai thật tốt để cho con tớ khỏe mạnh nữa chứ. - Juvia giả bộ bực mình.
_ Rồi rồi, tớ biết rồi. Đứa trẻ chưa sinh ra mà cậu đã lo cho con cậu rồi. Tớ bị cậu cho ra rìa rồi đây này. - Lucy mỉm cười nói.

     Rồi cô cùng Juvia ăn, hai người họ nói chuyện, cười đùa vui vẻ.
Từ lúc đó đến nay, Juvia luôn cố gắng làm cô vui và cười nhiều hơn. Cô hạnh phúc xoa cái bụng ngày càng lớn của mình rồi thầm nghĩ *Con còn có mẹ và mẹ nuôi nữa mà. Chúng ta sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con.* Nhìn Lucy cười, Juvia cũng mỉm cười theo.
     Thật may là Lucy không còn buồn nhiều như ngày trước nữa. Nhưng cô vẫn đau lòng thay cho người bạn thân của mình. Lucy cứ mỗi đêm đều nằm mơ thấy Natsu, mơ thấy cảnh anh bỏ cô đi theo người khác. Mỗi lần như vậy, cô đều giật mình tỉnh dậy và ngồi khóc một mình.
------------------------6 năm sau-------------------------
     Mới đó mà 6 năm đã trôi qua, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi trước cửa sổ mà đọc sách. Cô bây giờ đã vươn lên, thành lập và trở thành chủ tịch tập đoàn N&L, phát triển nó thành một trong những tập đoàn lớn mạnh trên thế giới.
    
     Lucy cũng đã có hai đứa con sinh đôi một nam một nữ. Con trai cô tên Nash, còn con gái cô tên là Luna. Năm nay bọn trẻ lên 6 tuổi. Nash rất giống cha mình, từ tính cách đến khuôn mặt, chỉ trừ mái tóc vàng là giống mẹ. Còn Luna giống cô y như đúc nhưng cô bé lại sở hữu mái tóc hồng anh đào giống Natsu.
    
     Đang suy nghĩ miên man thì Luna chạy nhanh vào trong và ôm chầm lấy Lucy. Cô hỏi cô bé:
_ Có chuyện gì vậy Luna?
_ Không có gì đâu mẹ. - Cô bé nhanh nhảu đáp - Mẹ đang làm gì vậy mẹ?

     Lucy mỉm cười ôm lấy cô bé vào lòng rồi trả lời:
_ Mẹ đang đọc sách đó con à.
_ Ồ, mẹ cho con đọc với nhé. Con cũng muốn đọc sách.
_ Tất nhiên là được rồi.
    
     Cánh cửa mở ra, một cậu bé tóc vàng bước vào rồi nói với đứa trẻ đó:
_ Luna à, em lại làm phiền mẹ đấy à?
_ Onii-chan kì quá à. Luna chỉ đang đọc sách cùng mẹ thôi mà. Onii-chan cũng muốn đọc sách à? - Cô bé ngây thơ trả lời.
_ Anh không đọc đâu.
_ Onii-chan ngốc thật đấy. Sách thú vị đến thế mà.
_ Này này, em nên nhớ anh là anh trai em đấy nhé.
_ Mồ, onii-chan chỉ sinh trước Luna có 10 thút thôi mà được làm anh trai. - Luna phồng má.
_ Đã sinh trước rồi thì anh là anh trai chứ sao. Mãi mãi không thay đổi. Anh mãi mãi vẫn là anh trai của em thôi.
    
     Lucy bật cười vì cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ này. Thật dễ thương làm sao! Bọn chúng chính là món quà mà thượng đế ưu ái dành cho cô. Nhìn thấy mẹ cười, Nash tươi cười, cậu nhóc mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nghe lời, không nghịch ngợm như em gái cậu. Luna cũng thích thú cười theo. Lucy dang tay ra:
_ Nào, Nash, lại đây với mẹ để mẹ ôm các con nào.
    
     Cậu nhóc vui vẻ gật đầu rồi xà vào lòng mẹ. Lucy bế cậu lên, ôm cậu cùng với Luna vào lòng và xoa bộ tóc của hai đứa trẻ. Mặc dù tuổi cậu còn nhỏ nhưng cậu lại rất cưng chiều và bảo vệ em gái mình. Mấy cậu nhóc hàng xóm mà ăn hiếp, trêu ghẹo hay làm Luna khóc là cậu đánh từng đứa tơi bời hoa chuối, hại cô phải vào từng nhà hỏi han và xin lỗi.
    
     Cộc...cộc...cộc
     Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng của một cô người hầu vang lên:
_ Thưa cô chủ , cô Juvia cùng với gia đình đã đến rồi ạ.
_ A, mẹ nuôi tới rồi. - Chỉ cần nghe đến đây, bọn trẻ reo lên và chạy nhanh xuống nhà.
_ Virgo à, tôi đã bảo cô cứ gọi tôi là Lucy mà. Được rồi Virgo, cô đi xuống trước đi.
_ Vâng, thưa cô chủ Lucy. - Virgo nghe lệnh rồi lui xuống.
    
     Virgo là cô người hầu đã chăm sóc cho cô suốt từ lúc cô sinh hai đứa trẻ. Cô ấy là người hầu được Lucy đưa về khi cô đang tuyệt vọng. Lucy đã đối xử rất tốt với cô ấy và thật lòng coi cô ấy như chị em nên cô vô cùng yêu quý và trân trọng Lucy.
    
     Hôm nay, Juvia cùng gia đình đến rủ cô, Nash và Luna đi công viên mới khai trương chơi. Hôm nay Loki cũng đi chung nữa. Cậu ấy là một thanh niên tóc vàng điển trai và thông minh với một cặp kính râm càng tô thêm vẻ đẹp cool ngầu của cậu. Kì thực lúc nào cậu ấy cũng được các bạn nữ vây quanh vì sự đẹp trai của mình. Cậu ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều kể từ ngày cô và Natsu không còn bước chung một con đường. Lúc nào cậu cũng luôn bảo vệ và quan tâm tới cô. Điều đó càng làm Lucy biết ơn cậu ấy.

     Lucy đi xuống dưới nhà trong bộ đồ rất phong cách và trẻ trung, năng động. Cô mặc cái áo thun màu trắng, chân váy xòe xếp ly màu xanh ngọc cùng với giày thể thao trắng. Còn Nash thì mặc áo polo cam họa tiết khủng long kết hợp với quần short tím than. Còn Luna thì mặc một chiếc đầm cổ ren dáng xòe đáng yêu. Khi nhìn thấy Lucy, Juvia đang ngồi trong phòng khách vẫy tay gọi:
_ Lucy, ở đây nè, cuối cùng cũng xuống rồi sao.
_ Ừm, mọi người đến rồi.
    
     Đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sopha, cô bất chợt mỉm cười vì sự đáng yêu của bọn trẻ. Luna thì đang bám lấy mà nở nụ cười đáng yêu với Storm. Cậu bé nắm lấy tay Luna mà vui vẻ bỏ mặc bạn thân của mình - Nash. Rồi người hầu mang ra cho họ một cái bánh cheesecake chanh dây. Luna kêu cậu bé bên cạnh: "Storm, đút cho Luna ăn đi". Storm vui vẻ lấy bánh đút cho Luna, cô bé ăn rồi sung sướng nói: "Ôi, ngon quá." Nash thấy thế liền định cho một miếng vào miệng thì một bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh mà kéo. Anh nhìn xuống thấy Sylvia đang mặc một bộ váy 2 tầng tay xòe màu xanh rồi nói: "Anh ơi, cho em ăn với."
(Cô bé này là Sylvia là em gái song sinh của Rin, năm nay 4 tuổi, là em của Storm. Hai đứa đều mang màu tóc xanh giống mẹ mình. Sylvia cực kì giống mẹ mình ở mọi đặc điểm.)
    
     Nash bế Sylvia cho ngồi lên đùi mình rồi đút cho Sylvia ăn, con bé vui vẻ vỗ má khen ngon rồi thơn vào má Nash. Nash đỏ mặt quay đi. Sylvia thì cười đùa vui vẻ chơi với Nash. Mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, Juvia lên tiếng:
_ Mọi người ơi, chúng ta mau đi công viên chơi thôi.
_ Yeahhhhhhh - Bọn trẻ hò reo thích thú và nhanh chóng chạy ra ngoài.
_ Các con à, chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ. - Tiếng Gray vọng từ trong ra nhắc nhở lũ trẻ.
_ Bọn trẻ hiếu động thật đấy. - Lucy mỉm cười.
_ Phải. - Juvia đồng tình.
    
     Nói rồi, mọi người cùng nhau đi ra công viên chơi. Vừa mới đến cổng, họ tình cờ gặp gia đình của Levy cũng đang đi chơi. Levy cũng là bạn thân từ thời cấp 3 của Lucy và Juvia. Nhìn thấy Levy, Lucy vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy Levy:
_ Levy-chan, mừng quá, gặp lại cậu rồi. Cậu về nước sao không báo với tớ để tớ ra đón.
_ Lu-chan, Juvia, tớ nhớ các cậu quá đi.
    
     Gray và Gajeel cũng vui vẻ chào hỏi nhau. Gajeel đi lại khoác vai Gray mà trêu đùa
_ Ồ, công chúa băng, lâu ngày không gặp.
_ Ờ, thằng sắt gỉ, lâu ngày không gặp rồi ha. - Gray cũng không kém cạnh.
_ Mày nói ai là thằng sắt gì hả thằng kia.
_ Tao đang nói mày đấy công chúa băng.
_ Muốn đánh nhau không? - Gray thách thức.
_ Nhào vô.
    
     Rồi hai người lại vẫn chứng nào tật đấy, lao vào mà đánh nhau. Gay (à lộn Gray) bắt đầu lột đồ và đánh nhau với Gajeel
_ Haizzz. - Tiếng thở dài phát ra từ Levy và Lucy - Hai người này lại đánh nhau rồi. Vừa mới gặp lại mà.
    
     Chỉ riêng Juvia thì hào hùng và cổ vũ: "Cố lên anh Gray." Bỗng nhiên, sát khí từ đâu tỏa ra khiến họ phải khiếp sợ. Không cần nhìn cũng biết, đó chính là chụy đại Erza - hội trưởng hội học sinh nổi tiếng của trường Fairy Tail. Thì ra trong lúc đánh nhau, họ đã vô tình làm rơi bánh kem dâu của Erza.
_ Juvia, Levy à, mình nghĩ chúng ta nên... - Lucy run run nói.
_ Ừm, mình đồng ý với cậu, Lu-chan à. - Levy đồng tình.
_ Ừm, chúng ta nên... - Juvia gật đầu.
_ CHẠY NGAY ĐI ĐỂ KHÔNG PHẢI BỎ MẠNG VÌ MỘT LŨ THẦN KINH. CHÚA MAVIS CHĂN BÒ ƠI!!!??? - Levy/Lucy/Juvia.
_ HAI CẬU CÓ CHỊU DỪNG LẠI CHO TÔI CHƯA HẢ - Erza gằn giọng.
    
     Bốp...binh...bốp
     Chỉ trong hai cú hit, hai anh anh nhà ta đã nằm bẹp dưới đất. Lucy kêu lên: "Mau lên chuẩn bị đồ tang... à lộn thuốc thang." Hai người đang nằm bẹp dưới đất bấy giờ tỉnh dậy và kêu: "Bọn tôi chưa có chết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro