3 - Hối lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vừa dứt, Lucy liền đứng phắt dậy vác cặp bước ra ngoài. Thế nhưng cô chưa kịp ra khỏi cửa, Natsu từ phía sau đã kéo cô lại. Lucy bất động, mày cô liền cau lại.

"Hắn dám kéo mình ư?"

- Này học sinh mới, khôn hồn thì mau bỏ tay ra.

- Cô quên mình còn nợ tôi điều gì sao?

- Hử?

Lucy hất mạnh tay, quay lại mặt đối mặt với Natsu, anh vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định nhìn cô, không hề sợ hãi.

- Nợ? Tôi nhớ mình chưa từng mắc nợ ai cả.

- Đi muộn, bật tường, thụ đầu gối. Thấy quen chứ?

Những mảnh kí ức đột ngột vụt qua đầu cô, Lucy liền nhớ ra vụ va chạm lúc sáng, ngạc nhiên chỉ tay vào mặt anh.

- À, tên hồi sáng!

- Giờ mới nhớ sao.

Anh ngán ngẩm lắc đầu, hai tay khoanh lại nghiêm nghị.

- Nếu nhớ rồi thì mau xin lỗi tôi đi.

- Không

Lucy lè lưỡi trêu ngươi anh, rồi quay đầu bỏ đi. Gì chứ? Xin lỗi không có trong từ điển của cô à nha. Nằm mơ thì còn may ra.

Natsu như bị hất thẳng một gáo nước vào mặt, suốt 16 năm chưa ai không khuất phục dưới chân anh. Natsu khá bất ngờ với con người của Lucy

"Cô gái thú vị"

Nhìn bóng lưng cô bước đi với mái tóc vàng xõa tung. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang lại cảm giác tàn độc. Có vẻ trong đầu anh bây giờ đã lên một kế hoạch trả thù cô gái kia.

- Đợi đấy, tôi sẽ khiến cô tâm phục khẩu phục.









End chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro