Quà đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng thím này, hết đòi nhá!

@_nguyentrucquan_

----------------///---------------

"Khi nhìn thấy em và Justin giữa đám đông, rồi lại thấy anh ta chạm tay vào người em, anh đã..." Natsu nói tới đó liền im lặng, không tiếp tục nữa.

"Anh đã sao cơ?" Lucy ngồi trong lòng anh tò mò hỏi.

"Anh đã muốn tuyên bố ngay với mọi người em là của anh mà không cần biết ý kiến của em." (Muốn cái giề, anh thực sự đã mần thế rầu còn giề!)

"Còn khi thấy anh bị cô Vanessa và đám nhà báo vây quanh tim em chỉ chực nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác khó diễn tả lắm!" Lucy thì thầm trong lòng anh.

Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình khẽ nói. "Quan hệ của chúng ta vốn chỉ là đóng kịch, nên khi thấy tình cảm của mình thay đổi khác lạ, em cứ nghĩ đó chỉ là ngộ nhận. Cho dù em bắt đầu cảm thấy yêu anh..."

"Không phải là ngộ nhận đâu! Anh đã muốn được như thế này lâu rồi." Natsu vừa nói vừa ôm chặt cô hơn, nâng đầu cô lên nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn. "Muốn ôm em, muốn được hôn em, muốn tất cả mọi thứ xung quanh em đều thuộc về anh..."

"Anh muốn nói yêu em từ lâu rồi..."

Sau khi từ bữa tiệc của Vanessa vượt thoát khỏi cánh nhà báo bu đen bu đỏ đòi phỏng vấn, chụp ảnh lấy tin, khó khăn lắm mới thoát đực ra ngoài, hai người trở về căn hộ của Natsu, ôm nhau âu yếm ngồi ngoài ban công vừa ngắm nhìn cảnh đêm thành phố Magnolia vừa tâm sự chuyện tình cảm đến tận khuya.

*

"Hay quá! Thôi mẹ đi đây!"

Bà Grandynee sảng khoái nói, sau khi đọc xong tờ báo sáng và đặt nó lên bàn, ở chính giữa trang bìa của tờ báo in rõ hình một đôi nam nữ đang thân mật nắm tay nhau trong khung cảnh một bữa tiệc tối, kèm theo đó là dòng tiêu đề bắt mắt. "Thiên tài kinh doanh Natsu Dragneel tuyên bố đính hôn với cô gái bí ẩn trong bữa tiệc mừng của người mẫu Vanessa."

"Cái gì?" Natsu giật mình nhìn mẹ mình như thể bà vừa nói gì kỳ lạ lắm.

"Có gì mà phải giật mình thế? Chẳng phải mẹ đã nói hè năm nay sẽ sang Ý rồi sao?" Bà Grandynee xòe tay tỏ vẻ chẳng có gì đáng kinh ngạc cả.

"Nhưng mẹ đâu có nói sẽ đi vào hôm nay? Mẹ lúc nào cũng thế. Đâu cần mẹ phải đi vội vàng vậy chứ!"

Bà Grandynee nhướng mày nhìn con trai. "Con nói gì vậy? Bộ không thích bà già này đi sớm cho đôi trẻ được tự do hơn sao?"

"Tối nào mẹ chẳng dự tiệc tùng, không thì cũng đi xem hát nên con cũng có cảm giác tự do rồi." Natsu cười.

"Xùy, coi con nói kìa. Dù sao mẹ cũng quyết định rồi. Lịch cũng lên cả rồi!"

"Thôi được rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một lát sau đó chúng ta cùng đi ăn trưa, rồi con sẽ tiễn mẹ." Natsu vừa nói vừa đóng nút cổ tay áo, ý mẹ đã vậy anh cũng không miễn cưỡng bà ở lại nữa.

"Không cần đâu,con đang bận mà, cho mẹ mượn tài xế là được rồi!"

"Có việc gì mà không thể trì hoãn 1, 2 tiếng vì mẹ chứ!"

Bà Grandynee sửng sốt nhìn con trai trong giây lát rồi nhào vào ôm chặt thắt lưng Natsu từ phía sau. "Ôi! Natsu của mẹ!"

"Mẹ làm sao vậy?" Natsu kinh ngạc vì hành động kỳ quái của mẹ mình, vội hỏi.

Bà dụi đầu vào lưng con trai vui vẻ đáp. "Vì hôm nay con quan tâm tới mẹ chứ chẳng như mọi khi. Lúc nào cũng ưu tiên cho công việc hàng đầu. Con đã thay đổi nhiều quá đấy Natsu!"

"Dạ?" Mẹ nói thế là sao nhỉ?

Ngay lúc đó cửa phòng ngủ chính bật mở, Lucy cầm túi xách đi ra. "Sắp tới giờ đi làm rồi, Natsu!"

"Lucy con nghĩ thế nào?" Bà Grandynee bước tới nắm tay cô hỏi.

"Chuyện gì cơ ạ?" Lucy thắc mắc, không hiểu bà ấy định nói gì.

"Gần đây bác thấy Natsu thoải mái hơn hẳn... Nhìn đứa con trai mà từ trước tới giờ chỉ biết đến công việc, giờ được như thế này, dễ chịu hơn, biết quan tâm đến người xung quanh rồi bác mừng quá! Nếu con chính là người làm thay đổi nó thì bác còn gì hạnh phúc hơn."

"Dạ, bác nói quá rồi ạ!" Lucy cười ngại ngùng. "Bản chất anh ấy rất tốt chỉ là không biết biểu lộ sự quan tâm thôi ạ!"

"Đến đây, được nhìn thấy các con hạnh phúc thế này là mẹ yên tâm rồi! Lần sau về mẹ muốn được nghe kế hoạch chức lễ cưới đấy!"

"A? Lần sau?" Lucy kinh ngạc lặp lại. Có ý gì? Không phải cô nghe nhầm chứ?

Bà Grandynee cười sảng khoái. "Đúng đúng, hôm nay mẹ sẽ đáp máy bay sang Ý, đã hẹn với mấy bà bạn rồi!"

"Hôm nay chúng ta nghỉ buổi sáng tiễn mẹ ra sân bay!" Natsu thông báo.

"A, dạ vâng ạ!"

***

"Lucy!"

"Xong tài liệu cho buổi họp chưa?"

"Dịch và gửi bức thư này bằng Fax tới Paris, sau đó lên kế hoạch ngày hôm nay cho anh."

"Lucy, đem cái này..."

Hàng loạt yêu cầu mệnh lệnh đổ xuống trên đầu Lucy.

"Trời ơi! Dễ chịu hơn ở đâu cơ chứ! Trong công việc anh ấy vẫn cứng ngắc như xưa!" Lucy làm tới tấp mệt chảy nước mắt nhịn không được ca thán. Lúc này cô đang phải chạy qua chạy lại khắp nơi không có thờ gian đứng lại thở nữa.

Trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh tối qua hai người bên nhau, lời anh thì thầm khi ôm hôn cô vang bên tai. "Anh đã muốn được ôm em... và nói yêu em từ rất lâu rồi..."

"Hừ!" Cô xị mặt đang ửng hồng. "Sao lại có thể chuyển thái cực nhanh thế chứ... hôm qua còn ngọt ngào, âu yếm như thế hôm nay đã lại coi cô như con bò kéo xe mà bóc lột rồi, huhu!"

"Lucy! Copy tài liệu này cho..."

Nhìn cô nàng đứng ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì trước cửa phòng làm việc Natsu quan tâm hỏi. "Em sao thế?"

"Ơ, có gì đâu ạ! À... thế là bác Grandynee đi Ý mất rồi nhỉ! Hành động thật là nhanh chóng." Nhớ lại mới sáng ra vừa nghe bác ấy thông báo thế mà đến trưa là lên máy bay luôn rồi.

Natsu cười cười đồng tình, dù sao anh cũng quen với việc đi đi về về như cơm bữa đó của mẹ mình rồi. "Ừ, mẹ anh là thế đấy! Đến rồi đi hệt như cơn bão vậy."

"Natsu này, không biết mẹ anh có nhận ra chúng ta đã đóng kịch không nhỉ?"

"Vì sao chứ? Anh thấy mình diễn nhập tâm lắm mà, thậm chí phim giả thành thật luôn rồi!" Natsu tỏ ra kinh ngạc nói.

"Em không đùa đâu mà!" Lucy đỏ mặt la lên rồi cô nâng sợi dây chuyền đang đeo trên cổ lên nói. "Vì lúc chia tay, bác tặng em sợi dây chuyền kim cương này và nói rằng..."

Trong đầu Lucy hiện lên cuộc nói chuyện giữa cô và bà ban sáng. "Đây là quà của cho Natsu đã tặng cho bác khi bác sinh Natsu. Không biết nó có thay được nhẫn đính hôn không nhỉ? Bác thật lòng rất quý cháu đấy Lucy!"

"Bác đã nói là thay cho nhẫn đính hôn... nhiều việc bất ngờ quá nên chúng ta quên mấy chi tiết nhỏ ấy. Liệu có sao không anh?"

"Đừng lo lắng. Anh nghĩ đó chỉ đơn giản làmột món quà thôi. Lúc chia tay mẹ mới trao cho em là vì bà đã tin tưởng chúng ta hoàn toàn. Đơn giản vậy thôi em!"

"Nhưng bác ấy còn nói..." Được Natsu trấn an Lucy cũng an tâm phần nào, nhưng cũng không khỏi suy nghĩ thêm, trước khi lên máy bay bà còn kéo cô qua một bên thì thầm.

"Bác nói cho con một bí mật nhé, thật ra ngày xưa bác với Layla định làm giống trong mấy cái phim "chỉ phúc vi hôn" cho hai đứa đấy, nhưng bị hai tên đàn ông không biết lãng mạn cản lại, bảo ch các con quyền tự do lựa chọn, còn bảo bọn ta là hai người phụ nữ nhàm chán. Khi biết con là con gái Layla bác hơi lo lắng, nhưng bây giờ thì an tâm rồi..."

"A, bác..." Câu cuối là có ý gì nhỉ?

Bà Grandynee tỏ ra nghiêm túc. "Đừng thấy bọn ta là người già mà xem thường nhé, bọn ta biết hết đấy. Nhưng không phải bây giờ kết quả tốt cả rồi sao, haha!"

Haizzzz, sao cô lại quên mất bà ấy từng là người phụ nữ một thân một mình bôn ba giữa thương trường chứ, sao có thể dễ bị đám diễn viên nghiệp dư hai người qua mặt.

"Đây là bí mật giữa chúng ta, đừng cho thằng ngốc Natsu biết nhé! Cứ để nó cảm thấy hưng phấn vì đã qua mặt được bà già này đi. À lần sau quay lại ta hy vọng con đã đổi cách xưng hô khác!" Bà Grandynee nháy mắt với Lucy rồi xoay người đi vào cửa kiểm soát.

"Mẹ anh nói gì?"

"A, không... không có gì!" Lucy lắc đầu nguầy nguậy. Sao có thể nói chứ!

Thấy Lucy cứ mơ màng, ngẩn ngơ, Natsu liền quan tâm, lôi kéo sự chú ý của cô, anh nâng mặt dây chuyền lên đánh giá. "Xem nào... Mẹ có cảm tình với em thật đấy. Đây là thứ mà mẹ rất quý."

"Dù thế nào thì em cũng không cần lo lắng đâu. Vì chúng ta thực sự..." Anh vừa nói vừa nâng cằm cô lên, chuẩn bị in xuống một nụ hôn, Lucy rất hợp tác nhắm mắt chờ đợi. (Mong lắm nè!)

*Reeng...reeng*

Ngay lúc đó một tiếng chuông điện thoại chợt đổ chuông ing ỏi.

Natsu tỉnh táo lại ngưng động tác tốt bụng nhắc nhở. "Điện thoại! Hình như là di động của em!"

Sau đó nhớ ra họ đang ở công ty, đang giờ làm việc liền đặt xấp tài liệu mình đang cầm lên tay cô nghiêm túc quay trở lại văn phòng. "Thôi nhớ photo ra ba bản cho anh nhé!"

Lúc chuẩn bị bước vào cửa lại nghe loáng thoáng tiếng cô tiếp điện thoại khiến anh có chút tò mò.

"Alo! Tôi nghe!" Hừ điện thoại của kẻ phá đám nào vậy? Canh ngay lúc người ta đang... Lucy cầm điện thoại bấm nút nhận rồi áp lên tai nghe nhìn đến tên người gọi.

"Justin đấy à? Có gì mà anh gọi em trong giờ làm việc thế?"

Natsu khựng người lại. Justin? Anh ta vẫn còn liên lạc với Lucy sao? Hai người họ có gì để nói với nhau chứ?

Anh hơi khó chịu với suy nghĩ này. Cố tỏ ra không để ý đến, anh mở cửa văn phòng đi vào trong tiếp tục xử lý mấy bản hợp đồng đang chờ mình.

Bên này Lucy vẫn không hay biết gì tiếp tục nói chuyện điện thoại với Justin.

Cô thở dài nói. "Justin, em đã nói là không được rồi mà! Anh có nói gì cũng vô ích em không giúp được đâu! Tốt nhất là anh từ bỏ ý định phỏng vấn Natsu đi!"

---------------------

Ta đã trở lại, ăn hại hơn xưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro