chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhờ có Natsu mà Lucy đã dần quen với cuộc sống nơi phàm trần. Cô đảm đang cực kì, chỉ có vài hôm đầu còn lớ ngớ khiến Natsu ăn tí đồ cô nấu thôi thì 'Tào Tháo' lại gõ cửa nhà làm cho Natsu sống dở chết dở. Bây giờ thì cô nấu ăn rất ngon khiến Natsu 'nghiện' như nghiện ma túy. Chưa kể hết đâu! Chị nhà còn biết đọc chữ nữa cơ.

Hôm nay là chủ nhật, Natsu được nghỉ phép. Thấy Lucy ngồi rảnh rỗi, Natsu định bụng sẽ trêu cô một vố. Và thế là...

"Bây giờ tôi sẽ kiểm tra trình độ học chữ của cô để xem công tôi dậy cô có phải nước đổ đầu vịt không!" Natsu nói với khuôn mặt hết sức gợi đòn.

"Anh bị điên à? Đang yên đang lành con vịt nó làm gì anh mà anh lại lấy nước đổ lên đầu nó?" Lucy tức giận thay con vịt nói lý.

"Thôi mệt người! rốt cuộc cô có học hay không?"

"Chiến luôn!" lucy nói, khuôn mặt "gợi đòn".

"Cô học câu này ở đâu đấy hả?" Natsu hỏi.

"Tôi thấy trên tivi mấy chị xinh xinh toàn nói thế. Bởi vì tôi xinh nên tôi có quyền!" Lucy nói, khuôn mặt "gợi đòn" part 2.

"Cô có hơi ảo tưởng quá rồi không?" Natsu nói nhưng lòng lại nghĩ: cô nói mấy chị xinh xinh trên tivi nói là sai bởi vì đâu có ai xinh bằng cô đâu cơ chứ! chẳng nhẽ "chí phèo" đã đem lòng yêu "thị nở"...á nhầm "hoàng tử" đã phải lòng "công chúa"? Natsu lòng đầy suy tư.

"Xì!" Lucy bĩu môi, quay mặt lại nghe bài "I need you" của BTS vừa xem, Lucy vừa than thở:

"Chao ôi! Nhìn kìa... chậc chậc"

"Người đâu mà đẹp trai thế?"

''Các anh cứ đẹp trai thế em nào sống nổi?"

"....."

Rồi cô quay sang Natsu, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ càng làm cho đôi mắt long lanh như hạt ngọc trân châu của cô càng trở nên sáng lấp lánh:

"Mấy anh trong này đẹp trai nhỉ!" Lucy nói

"Hừ! Nhìn lại mình đi, nhìn thấy trai cứ như nhìn thấy châu báu ý. Nước bọt sắp chảy thành sông rồi kìa!" Natsu nói mặt xám xịt rồi anh quay ra giành lại điều khiển tắt tivi một cách không thương tiếc khiến cho ai kia buồn thỉu buồn thiu.

"Có kiểm tra không thì bảo?" Natsu quát.

''Kiểm tra thì kiểm tra. Anh nghĩ tôi sợ anh chắc?''

"À đợt này kinh nhở dám lên mặt với tôi cơ. Đọc đoạn văn này thật nhanh cho tôi. Mau!" Nátu nói, đưa một tờ giấy cho Lucy. Lucy lại một lần nữa xuất hiện với khuôn mặt "gợi đòn" mà nhận tờ giấy từ tay Natsu mà đọc không ngừng nghỉ:

" Núa lếp nà núa lếp nàng, núa nên hơi hới nòng nàng nâng nâng"

( cả đoạn văn chính xác: Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên phơi phới lòng làng lâng lâng)

"Muahahaha...(điệu cười thú tính) Đấy nhá! Đọc sai nhá! Cứ ngồi đấy mà háo sắc" Natsu nói.

"Anh chơi xấu tôi!'' Lucy không phục, nói tiếp:

"Bắt đọc nhanh thì ai chẳng đọc sai. Giờ anh nói [ Buổi trưa mình ăn bưởi chua] thật nhanh vào cho tôi xem nào!''

"Đợi đấy mà tôi sợ. Nghe cho kĩ đây này: buổi chua mình ăn bưởi trưa" Natsu nói, thầm nghĩ: Có gì đó sai sai.

"hahaha sai rồi nhá!"

"Hừ! Nói chung là bây giờ cô không được háo sắc nữa, đồ dê xồm!"

"Trai đẹp xinh ra để chị em chúng tôi nhìn ngắm, nhìn không được thì phải ngắm!"

"Cô... Thôi tôi chẳng thèm đôi co với cô nữa, tôi đi ăn BBQ một mình!" nghe được câu nói này của Natsu khiến ai đó nước miếng đã chảy thành sông.

"BBQ?" Lucy nuốt nước miếng, cố xác định lại.

"Ừ!"

"Cho tôi đi với!"

"Được thôi!"

"Vậy đi thôi! Tôi đói lắm rồi!"

"Ban nãy vừa ăn mì xong mà cô đã than đói rồi!" ( chắc hẳn các bạn thắc mắc tại sao trên kia không có đoạn họ ăn mì mà dưới này mình lại kể nhỉ! Là mình thấy hơi lủng củng nên mới cắt)

"Kệ! Giờ lại đói rồi!"

"Lợn!" Natsu nói tay véo má Lucy.

"Đi thôi, nhanh lên!"

"Với một điều kiện!"

"Điều kiện? Là gì anh nói nhanh lên!"

"Làm bạn gái tôi đi!" Natsu đỏ mặt.

"Bạn gái? Bạn gái là gì thế? Có ăn được không?"

"Tôi tưởng cô xem nhiều tivi nên phải biết chứ!"

"Tôi toàn nghe nhạc thôi!" Lucy xịu mặt

"Thế cô có đồng ý không?"

"Được tôi đồng ý!"

Ngày hôm đó họ đi chơi rất vui vẻ nhưng họ không biết được rằng tất cả những cử chỉ thân mật của họ đều được ghi lại vào một chiếc màn hình nhỏ.

(Lề: Đợt này mải ôn học kì nên mình không đăng truyện thường xuyên mong các bạn thông cảm và ủng hộ truyện cho mình :))) comment chúc mình thi tốt đi để mình có thêm động lực để thi và viết truyện) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro