chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Natsu về đến nhà:

"Lucy, Lucy!" Natsu hốt hoảng gọi tên cô. Anh sợ cảm giác ấy! Sợ mất cô, sợ không được thấy cô. Sợ, rất sợ.

"Tôi ở đây nè!" Lucy đứng trước cửa phòng bếp vẫy vẫy. Natsu chạy như bay qua chỗ Lucy, nhìn khắp người cô và dừng lại ở một vết thương:

"Tay cô bị làm sao đây?"Natsu hốt hoảng

"À tôi bị bỏng tí mà không sao đâu!" Lucy nói

"Sao không nghe điện thoại?"

"Điện thoại? Để tôi nghĩ xem nào...ừm...A có phải là nó hình vuông xong có mấy cái tròn tròn ở bên trên đúng không?"

"Ừ!"

"Tôi tưởng nó là đồ ăn nên cho vào nồi luộc rồi!"

"Hả??? Cô đùa tôi đấy hả??? Cô không thấy nó kêu Tút...Tút...Tút đấy à mà cô bảo là đồ ăn?"

"Thì chính là vì tôi thấy nó kêu như thế nên tưởng nó vẫn còn sống. Đem vào chặt mãi không được nên cho luôn vào nồi rồi!"

"Thôi tôi chịu thua cô rồi! Tôi thua cô rồi! Đi vào tắt bếp! Mau!"

"Ờ biết rồi! Cằn nhằn cằn nhằn suốt ngày cằn nhằn!" Lucy nói

Natsu vào bếp tìm những nguyên liệu có thể chế biến được trong tủ lạnh. Lấy cơm còn thừa để rang. Nhìn hình ảnh này không ai nghĩ anh là một người chỉ cần lườm nẹ là có thể khiến người khác dựng tóc gáy. Natsu mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu còn có cả tạp dề hình hoa nhá! Nhì anh, Lucy cười khúc khích.

"Cô cười cái gì mà cười?" Natsu đã chịu không được nữa.

"Cười anh!" Lucy vừa nói vừa cười

"Hừ!!! Có gì đáng cười đâu chứ?"

"Nhìn anh còn thảm hơn cả mấy con nha hoàn trong cung tôi đấy!"

"Cô... Tôi không cho con heo như cô ăn một tuần!"

"Ở đây có heo nữa cơ á? Cho tôi xem đi! Xem nó có béo hay không để còn thịt!"

"Ở đây có một con heo! Nó béo lắm! Thịt ngon miễn bàn"

"Uây! Nên làm heo nướng hay heo quay nhở! Chậc, chậc! Chưa bao giờ tôi thèm thịt heo như bây giờ!"

"Tôi nói cô là con heo đấy! Tôi không cho cô ăn một tuần!"

"Xin lỗi mà! Anh không cho tôi ăn thì tôi biết sống làm sao?"

"Mặt cô mà xin lỗi á? Cô nghĩ tôi tin cô chắc?"

"Tôi thề! Tôi mà không thật lòng xin lỗi anh tôi sẽ được ăn tất cả mọi thứ!"

"Cô thề hay nhỉ! Cô thề như thế là tôi biết cô có thật lòng xin lỗi hay không rồi!"

"À không. Tôi nói nhầm ý mà. Tôi thề! Tôi mà không thật lòng xin lỗi anh tôi sẽ không bao giờ được ăn nữa!"

"Không biết! Tôi không cho cô ăn!" Natsu nói.

Câu nói khiến Lucy rơm rớm nước mắt. Vậy là từ bây giờ mình không được ăn nữa sao? Đồ ăn đã xa mình rồi sao? Lucy nghĩ. Nhìn điệu bộ này của nàng khiến Natsu mềm lòng:

"Thôi! Cho cô ăn là được chứ gì? Hài lòng cô chưa?"

"Hoan hô!" vừa đây với kia mà nước mắt của Lucy bay đi hết. Lucy cười tít cả mắt. Đời không cho cô làm diễn viên đúng là mất đi một nhân tài! Natsu nghĩ

"Tôi chẳng hiểu là tôi đang thuê cô làm ôsin hay là cô thuê tôi làm ôsin nữa!"

"Là tôi thuê anh!"

Khi câu nói này được thốt ra...

~Về phần Lucy~

Hình như mình vừa nói sai gì đó thì phải! Có khi nào anh ta lại không cho mình ăn không?

~Về phần Natsu~

À! Cô được lắm! Cô đang lên mặt với tôi đấy hả? Cô chờ đấy mà xem! Xem tôi khử cô như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro