khên có tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
......
......
Hì hì
Chap- khên có tông >>là :không có tên. Thứ lỗi vì sự cẩu thả.

__________________________________

Lucy tá túc ở nhà Cana dc hai hôm rồi cô cũng xin phép rời đi, trong khoảng thời gian đó Lucy đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, cứ quên chuyện này đi và hãy coi nó như là một giấc mơ, một giấc mơ k mấy tốt đẹp.

"Lucy, hay là em cứ ở đây thêm vài ngày nữa, vết thương của em vẫn chưa lành mà "- Cana đang đứng trước cửa quán để tiễn Lucy.

"Em cảm ơn chị, cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong mấy ngày nay,nhưng em vẫn còn việc học dở dang ở trường."cô vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn, nhưng vết thương do dây thừng, những mảnh thủy tinh nó cứ hành cô mãi ,khiến sắc mặt vẫn trắng bệch cũng k khá hơn mấy ngày đầu.

Rất may là nơi ở của Cana nằm ở trug tâm thành phố cho nên Lucy chỉ cần bắt vài chuyến tàu điện là có thể về tới nhà. Cana dù đã đề nghị là sẽ đưa cô về nhưng cô đã từ chối khéo dù gì cô cũng đã lm phiền họ rất nhiều, thế là cô quay gót đi.

Vừa bước ra khỏi quán, những ánh nắng ban mai rọi vào mặc nhưng vẫn lm Lucy cảm thấy khó chịu vì suốt hai ngày nay cô chỉ nằm trên dường bệnh thế là cô bất giác lấy tay che ánh sáng đang rọi vào khuôn mặt hốc hác, song cô bỏ tay xuống rồi nhìn vào bàn tay đó rồi nhìn khắp người mình. Chỗ nào cũng toàn là băng gạt .
Bộ đồ mà cô mặc lúc đó đã bị rách tả tơi cho nên Cana đã đưa cho Lucy bộ đồ khác.

Vốn dĩ nếu mặc đồ Tây thì nó sẽ cọ xát vào vết thương cho nên Cana đã tặng cho Lucy một chiếc váy trắng phủ xuống quá đầu gối để che đi mấy chỗ băng bó và một chiếc Áo khoác mỏng bên ngoài.

Cô bước đi chậm rãi , trên đường cô vô tình gặp người chị cùng lm trong cửa hàng tiện lợi.

"Chào em, Lucy mấy hôm nay chị gọi cho em mà k dc "- cô gái.

"Chào chị, v chị gọi cho e có việc gì k " - Lucy.

"À, chị chỉ gọi để báo với e là cửa hàng đã sửa chữa xong, ngày mai là sẽ típ tục mở cửa trở lại, ka lm vẫn giữ nguyên "-cô gái.

"Vâng, e sẽ đến đúng giờ "-Lucy nói như vậy nhưng cũng k chắc là có lm dc hay k, nhưng dù gì thì cô cũng cần lm để kiếm tiền.

Cô gái nhìn đồng hồ, rồi quay sang ns vs Lucy, :"Thôi, chị cũng có việc rồi tạm biệt e".

___________________________________

Khó khăn lắm cô mới về dc tới nhà,vào trong cô cảm thấy lòng mình bình yên hẳn. Bỗng cô sực nhớ ra là ngày mai phải đi học khổ nỗi là phải mặc váy. Cô lm sao xử lý dc mấy chỗ băng bó vết thương ở dưới chân đây.
Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng điều cô là k biết phải lm sao nếu đối diện vs Natsu.
Nhưng thôi, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến cô chờ xem ông trời (nói đúng hơn là Au) sẽ thử thách cô ntn nữa đây. Cô nhìn mình trong gương.

"Quả là một khuôn thảm hại "

Cô tự nói vs chính bản thân rồi cô đi xuống dưới để mua đồ ăn trưa mấy hôm nay toàn là ăn cháo trắng và uống thuốc nên trông rất nhạt miệng.

Rồi cô cố gắng ôn lại bài vở, vì cô đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức.

...
....
____________________________________

Sáng hôm sau.

Lucy thức dậy trên cái dường nhỏ nhưng ấm áp lạ kì, thời tiết đầu xuân thật sự rất đẹp. Cô tiến vào nvs để chuẩn bị đi học, khuôn mặt nhìn có vẻ hồng hào nhưng rất gầy gò, mái tóc cô xõa tự nhiên khá may là chỗ hai bên vai chỉ trầy nhẹ nên đã lành hẳn còn ở lưng thì dù có lành nhưng chắc chắn là sẽ để lại sẹo. Cô vẫn đồng phục trường bình thường nhưng lại là đồng phục thể dục vì đôi chân vẫn còn băng bó.
Cô đóng cửa nhà rồi tiến đến ga tàu điện để đến trường, trong lúc đứng chờ tàu điện tới thì vô tình cô nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc dù chỉ nhìn từ phía sau lưng nhưng cô tin chắc đó chính là.Angle và Minerval hai chân k hẹn mà tự nhiên cùng nhau run lên. Cô chỉ mong là tàu đến chút nữa.

Tút tút. Cửa tàu điện mở ra, mặc cho dòng người trong tàu ùa ra như ong vỡ tổ nhưng cô vẫn cố chấp chen ngược vô và đôi khi vô tình nhìn về phía sau để kiểm tra cho đến khi cô tìm dc chỗ ngồi thích hợp.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi tàu điện bắt đầu chạy theo hướng của hai cô gái, dù sợ nhưng cô cũng nhìn về phía khe cửa kính để nhìn và điều ngạc nhiên là hai người đó cũng chỉ là học sinh như cô, mà từ khi nào cô lại trở nên sợ họ tới như vậy? Cô tự trấn an bản thân.

Đến trường Fairy Tail.

"Em chào thầy" - Lucy lễ phép chào thầy giám thị Kakao đang đứng trc cổng để kiểm tra học sinh.

"Ukm, nhưng tại sao em lại k mặc đồng phục "- Makao nhìn Lucy hỏi.

"Dạ, vì đồ của e đang để ở tiệm giặc ũi, mà hiện giờ cửa hàng vẫn chưa mở cửa nên em... "- Lucy trả lời nhưng vẫn có chút có lỗi vì cô đã nói dối.

"Dc r, e vào lớp đi " - Makao gật đầu vì Lucy trc giờ cũng thuộc học sinh giỏi trong trường nên ông cũng k mấy nghi ngờ rồi ông quay sang mấy cô cậu học sinh đang quỳ tàu bay trc cổng.

"Qùy thẳng lên cho tôi ".

"Dạ "-giọng ỉu xìu.

Lucy nhìn họ rồi cười nhẹ một cái rồi quay lưng đi vào lớp.

"L... L... Lu... Lucy".

Natsu đứng trước cổng nhìn về phía Lucy đang đi vào trong, trái tim cậu bỗng nghẹn lại. Mấy hôm nay Lucy biến mất biệt tâm biệt tích, cậu muốn chạy lại để xem cô nhưng nghĩ lại việc Lucy đã bỏ rơi Lisana thì cậu lại k chịu dc, cậu rất hận cô. Nhưng cậu vẫn muốn xem biểu hiện của Lucy như thế nào khi bỏ mặc ân nhân cứu mạng mình, liệu cô có thỏa mái hay là sẽ cắn rức lương tâm. Rồi cậu chậm rãi đi sau Lucy, tới trc cửa lớp.

"Lucy, con nhỏ này sao mấy ngày nay lại bỏ học v hả, có biết là mình lo cho cậu lắm k ".

Levy vừa nhìn thấy Lucy đã chạy ra trước cửa lớp ,nắm lấy đôi bàn tay rồi giặn hỏi.

"Hì hì "-Lucy chỉ cười nhẹ r k nói gì?.

Gray ngồi ở cuối lớp cũng lên tiếng và hướng về phía cửa.

"Natsu, cuối cùng m cũng đi học r ".

Natsu, vừa nghe tới cái tên đó mà cô bỗng khẽ rùng mình, nhưng vì sao?. Rồi cô từ từ quay đầu về sau và nhìn Natsu ,cũng đáp lại cái nhìn Lucy nhưng ánh mắt của cậu đen tới nỗi muốn hóa đá người khác khuôn mặt lạnh tanh , rồi cậu tiếng vào lớp. Không biết là cố ý hay vô tình,cậu vượt lên cô và bờ vai săn chắc đã khệch người Lucy khiến cô mất thăng bằng nhưng cũng may là Levy đã đỡ cô kịp.

"Lucy, cậu k sao chứ "- Levy.

"Mình k sao "- Lucy nói mà vô thức cứ nhìn về phía Natsu.


Tới đây thôi, nói chung thì chap này k có j đặc biệt. Ai có ý tưởng gì cho chap sau thì cmt dùm để tham khảo. Học nhiều quá nghĩ k ra ý j hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro