Mở nút thắt -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Tem~
→Nhiuyen_3x←    
→OanhNguyen 386←

____________________________________
Tại phòng y tế.

Một cô y tá đang đo thân nhiệt cho cô gái rồi tiếp tục truyền dịch ,quay sang cậu con trai đang đứng cạnh đầu dường.

"Em lại mở hết cửa sổ,để cho phòng thoáng ".

Cậu con trai chỉ "ừ " một tiếng và làm theo lời của cô y tá.

"Lucy, em ấy bị say nắng cũng may là đưa đến kịp lúc. Giờ tình trạng đã ổn đợi em ấy tỉnh thì có thể về nhà ".

Dặn dò xong, cô đi ra nhẹ nhàng kéo cửa phòng lại. Trong phòng giờ hiện chỉ có hai người họ,trong phòng rất yên tĩnh không chút tiếng động. Thi thoảng thì lại có tiếng gió va thanh cửa kính.

Natsu vẫn đứng im nhìn Lucy đang nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì cảm nắng giờ đã khá hơn. Bất chợt cậu giơ tay ra để chỉnh lại một vài sợi tóc đang vướng trên gò má gầy gò nhưng rồi cậu lại thu tay về.

Vẫn như vậy 30'đã trôi qua, cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, không chút di chuyển.

Lucy bắt đầu mở mắt, cô nhìn đảo một vòng rồi lấy tay sờ lên vầng trán, cô khẽ nhíu mày.

"Tỉnh rồi à ".

Cô nhìn thấy Natsu đang đứng ngay cạnh, cô làm lơ rồi típ tục nhắm nghiền mắt lại.

"Xin lỗi đi rồi tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện ".

-xin lỗi, nghe hai từ đó mà Lucy không hỏi vướng bận, cô lại mở đôi mắt to tròn ra nhìn chằm chằm vào cậu.

"Xin lỗi, xin lỗi về cái gì, tại sao tôi phải xin lỗi "

"Cô đừng có dở cái khuôn mặt đó ra, đừng tưởng là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Lisana"- lúc này đột nhiên cậu không giữ được bình tĩnh mà quát thẳng vào Lucy.

Cô cười nhưng không biết là mình cười vì cái gì, cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại nhưng vẫn cố nói . "Anh biết dc những gì, nếu như A đã biết hết tất cả thế thì sao lại hành xử như thế ".

"Cách hành xử của tôi thành ra thế này là vì ai, không phải là vì cô hay sao.Cô vô tâm bỏ rơi người đến cứu mạng mình..... Điều đó khiến tôi rất thất vọng về cô đấy Lucy "- Natsu hầm hực.

Tới lúc này, Lucy mới thực sự nhận ra mọi sự việc Lisana không chỉ hại cô mà còn đi nói xấu cô với Natsu. Xem ra cô và Natsu đều là con rối đều bị che mắt bởi sự ngây thơ và trong sáng kia. Giờ trong mắt Natsu cô chỉ là một đứa con gái xấu xa ,một đứa con gái bỏ rơi người cứu mạng mình. Hiện giờ cô có thể giải thích mọi chuyện nhưng cô lại không muốn  cô mệt quá rồi.

"Anh chẳng biết gì cả "- Lucy kịp thốt ra kịp những lời đó trước khi nc mắt tuôn trào ra, cô quay mặt về phía vách tường để anh ta thấy bộ dạng đáng thương và thảm hại lúc này chẳng có gì hay ho cả.

Natsu cũng bất lực, cậu cứ nghĩ nếu Lucy chịu xin lỗi thì cậu sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ. Nhưng có lẽ cậu đã lầm, cậu ra ngoài kéo cửa lại nhưng cậu không bỏ đi cậu sợ ,sợ điều gì đó xảy ra với cô. Natsu ngồi bệch xuống sàn lưng và đầu dựa vào tường tay xoa xoa thái dương thì thoảng cậu lại nghe tiếng nấc phía sau bức tường kia.

Bây giờ thần trí của cậu dần bừng tỉnh lại, cậu bắt đầu suy nghĩ về những sự việc trước đó. Những lời nói và việc làm của Lisana ,cậu nghĩ cận kẽ những chi tiết một (shin :ay daa, nếu hx mà cậu ta cũng như thế này thì tốt biết mấy).
Như một tia sáng chạy xuyệt qua đầu cậu, đúng rồi những lời nói và việc lm của Lisana hình như có gì đó mâu thuẫn thì phải .Tại sao nó lại xảy ra một cách trùng hợp như thể là nó được sắp đặt từ trước.

Kẹttttt- cánh cửa mở ra. Natsu đứng dậy nhìn Lucy đứng đối diện từ phía cửa, cô chỉ nhìn cậu như là một kẻ xa lạ với đôi mắt ương ướt. Rồi cô lướt qua cậu và bỏ đi. Natsu nhìn cô đi khuất sau dãy hành kia thì cậu mới sực nhớ đến Lisana.
Thế là cậu ba chân bốn cẳn chạy đến phòng thể dục.

------------------------------------------------------

"Hộc hộc "-Natsu nhìn đảo qua phòng thể dục mà không thấy bóng dáng một ai, đúng rồi giờ cũng đã 5h chiều rồi. Chắc Lisana đã nhờ ai đó đưa về rồi, cậu rời khỏi phòng thể dục trên đường đi cậu lấy điện thoại để gọi cho Lisana.

"Alo"

"Lisana hả, xin lỗi vì lúc nãy đã để e lại ở đó ".

"K sao, lúc nãy a lm vậy là đúng. Lucy có sao không "

"Cô ta không sao  .Lisana này Anh có chuyện muốn hỏi về việc của Lucy khi bị bắt cóc..... Ấy "- Đây mới chính là điều mà Natsu muốn hỏi.

Phía đầu dây bên Lisana im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời :"e... e... Phải thấy hơi mệt vì mới ở bệnh viện về nên chuyện..... đó để sau.... dc k.. "

Tút tút tút.

-tại một quán cà phê -.

Người con gái sau cuộc  nói chuyện trên điện thoại, cô ta tắt máy một cách vội vã và nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại thở dài.

"Phùuu" .

"Hi hi hi"- cô gái ăn mặc vô cùng gợi cảm bậc cười sau cuộc nói chuyện  điện thoại của Lisana.

"Tao nghĩ là mày nên đi làm diễn Viên là vừa, mày diễn giỏi thật đấy "- cô gái vừa nói vừa cười + thêm vài tiếng vỗ tay .

"Có gì đâu, hôm nay tao định cho Lucy ăn một vố thật đau nhưng không ngờ cô ta phản khán lại kết quả là làm chân của tao bị bong gân. " Nói xong cô ta không quên nhìn xuống bàn chân bị băng một lớp băng trắng ngần. .

Lisana tiếp tục hơi khom người về phía trước -"này! hình như Natsu bắt đầu nghi ngờ tao rồi mày ạ,tự nhiên Natsu lại gặn hỏi tao chuyện lúc trước".

"Chắc là con nhỏ Lucy nó đã nói gì rồi chăng? "- Minerva vừa nói vừa nhắn tin trên điện thoại.

Không chịu nổi Lisana đành giật điện thoại từ tay Minerva " giờ tao phải làm sao? ".

''Tốt nhất là mày cứ im lặng, đừng có làm gì hết để từ từ tao nghĩ cách ".........

-----------------------------------------------------

2h sáng  (cửa hàng tiện lợi).

"Chúc quý khách đi thong thả "

Lucy cuối người chào vị khách cuối cùng, giờ cũng ka làm của cô cũng đã xong , Lucy mở điện thoại lên để xem thì giờ cũng đã 2h sáng. Sắp đến hạn phải nộp bài luận thế mà cô chưa xong vào đâu hết, kể cả cuốn tài liệu mà Levy cho mượn cô cũng chỉ mới coi dc có vài trang. Tranh thủ chờ người thay ka cô lấy tài liệu ra đọc.

Chừng 20'sau, một cậu con trai trên tay cầm dù chạy vào nhưng một phần bên vai vẫn bị ước, nghe tiếng Lucy gấp cuốn tài liệu lại rồi đứng dậy mỉm cười :" Anh đến rồi à,  sao Áo Anh lại bị ướt thế kia ".

"Vì trời đang mưa, mà a lại chạy gấp nên chiếc dù không thể che chắn hết "- cậu con trai trả lời.

Trời mưa sao, lúc này cô nhìn ra mới biết là trời đang mưa chắc có lẽ là cô đã quá chú tâm vào cuốn tài liệu.

"Nè! E cầm dù về đi kẻo lại bị ướt " cậu con trai đưa chiếc dù cho Lucy.

Không từ chối, Lucy nhận lấy :" cảm ơn, Anh ở lại làm tốt nha. E về đây "

Rồi cô cũng nhanh chóng chạy đi, giờ đã muộn lắm rồi cô muốn về nhà để chợp mắt vì trận cảm nắng hồi sáng nó đã hút hết sinh lực của cô. Chạy về phía cuối đường cô định bắt taxi về cho nhanh đang giơ tay ra thì từ phía sau một bóng đen cao lớn nắm chặc cánh tay còn lại khiến cô hốt hoảng và làm rơi chiếc dù ra xa. Cơn mưa càng lúc nặng hạt nó rơi xuống mặt khiến cô hơi khó khăn trong việc mở mắt  . Cuối cùng cô ngước mắt lên hóa ra người đó không ai khác chính là Natsu .

"Xin lỗi đi, làm ơn đừng có cứng đầu như vậy nữa ".

Lại là bắt cô đi xin lỗi, đương nhiên là k đời nào cô dùng cánh tay còn lại cố gắng gỡ từng ngón tay Natsu đang nắm chặc cổ tay mình, cô liên tục nói :" buông tay tôi ra". Nhưng mọi thứ đều vô ích.

Natsu cảm thấy Lucy thật cứng đầu và cố chấp trong khi người đó trong trường hợp này lại là cậu. Cậu buông tay Lucy ra một cách bất chợt như là có dùng sức một chút khiến Lucy không dữ vững thăng bằng và đang tư thế ngã xuống đường lớn. Nátsu vội dơ tay ra để đỡ nhưng cũng may là cô đã dữ dc thăng bằng.

"Dc rồi, anh muốn tôi xin lỗi chứ gì. Dc tôi sẽ theo Anh đến xin lỗi cô ta nếu anh chịu buông tha cho tôi híc híc híc ".Lucy không chịu nổi sự uất ức và giờ đó đã bùng phát ngay trc mặt cậu thiệt là tệ hại.

Dù thấy cô như vậy cậu cũng rất đau nhưng lại nói :" khóc cái gì  ,oan uổng lắm hay sao mà khóc ".

Thế rồi Natsu kéo Lucy đi, hiện giờ không còn dù cả người Lucy và Natsu đều ước như chuột lột. Cũng vì chưa khỏe do cảm nắng thế mà giờ lại bị dầm mưa thế này làm thân nhiệt của cô bị hạ nhanh chóng bước đi lề mề nhưng lại phải cố theo kịp tốc độ của người phía tr'c khiến sức lực cuối cùng cũng bị trút hết.

Natsu cũng không phải là không biết, thi thoảng cậu lại cảm nhận một sự run nhẹ truyền đến bàn tay nhưng lại không giám nhìn lại, vì cậu sợ cậu lại sẽ động lòng và bỏ qua cho cô .

Cuối cùng sự lạnh lẽo và run rẩy truyền đến tay một cách rõ rệt Lucy không chịu nổi nữa thế là cô ngã khụy xuống đường. N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro