Chap 2.1: Lucy đi học! Khổ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu tuần yên bình, bên trong dinh thự to lớn của hai nhà Dragneel và Heartfilia...

Tại bàn tiệc dài dùng chung của hai nhà. Một buổi sáng sum họp với đầy đủ các thành viên.

"Erza à, Dạo này việc học của con thế nào rồi?, " Jude quan tâm hỏi han.

Erza từ tốn trả lời: "Vẫn ổn ạ...Thưa cha."

"Anh cần gì phải lo, con bé Erza vừa xinh đẹp, ngoan hiền lại học giỏi, nhà anh đúng là có phúc quá ấy chứ. Chứ ai như thằng Natsu nhà này." Igneel liền xen ngang, giọng điệu đầy ngưỡng mộ rồi lại quay sang Natsu.

"Tôi thấy Natsu cũng tốt lắm mà, lại còn thường xuyên giúp tôi đi chơi với Lucy." Jude cũng quay sang nói đỡ giúp.

Lucy vừa nghe đến đây lại lên tiếng đồng tình ngay: "Đúng rồi ạ, anh Natsu tốt lắm."

"Coi vậy thôi chứ nó cò ham chơi lắm, học hành thì chẳng bằng ai." Nói đến vậy, Igneel vẫn cảm thấy không hài lòng lắm với cậu con trai này.

Natsu cũng đành bất lực: "Cha à..."

Bỗng Jude như nhớ ra điều gì đó: "Nhắc đến việc học mới nhớ, Lucy à, con cũng đến tuổi phải đi học rồi. Hay con cũng đi học như anh Natsu và chị Erza đi."

Igneel nghe nói liền đồng tình:  "Nghĩ cũng phải đó, Natsu đi học, con phải chăm sóc tốt cho Lucy nha."

Natsu giật mình: "Hả???Sao lại là con."

"Không phải con thì còn ai nữa, con là anh mà, với lại em nó lần đầu đi học còn nhiều điều không biết."

"Đi học?? Vui quá! Mình cuối cùng cũng được đi học rồi, vậy thì mình nhất định sẽ có thêm rất nhiều bạn." Lucy nãy giờ nghe mọi người nói chuyện cũng đã hiểu được, vui mừng reo lên."

"..." Natsu.

Vài rồi ngày ấy cuối cùng đã đến, vui vẻ của một người là nổi đau của người còn lại... Ngày đầu tiên Lucy đến trường.

Tại phòng Lucy...

"Thưa cô chủ đã đến giờ dậy đi học rồi ạ!"

Lucy nhanh chóng đáp: "Con biết rồi, con xuống ngay đây..."

Thật ra Lucy đã thức dậy từ rất sớm rồi, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, cô chuẩn bị đi học với tâm trạng vô cùng háo hức, nôn nóng.

Trước khi ra khỏi phòng

"Mechelle ở nhà chơi với Rotpi - con búp bê Natsu tặng, vui nha, Lu đi học đây" Nói rồi cô nhanh nhẹn chạy xuống bàn ăn sáng...

"Ngày đầu tiên đi học nhớ phải ngoan ngoãn, chăm chỉ nha con." - Jude đang ngồi đọc báo, vừa thấy Lucy chạy xuống thì vui vẻ hỏi.

"Dạ... vâng ạ!"

" Natsu con chăm sóc Lucy cho cẩn thận đấy." Igneel cùng lúc ngồi ở đó, căn dặn Natsu.

"Dạ con biết rồi" - Sắp tới sẽ là những ngày tháng vất vả đây.

"Nhờ cả vào con đấy." Jude.

Sau khi ăn sáng xong, Erza, Natsu và Lucy cùng lên xe đi đến trường. Lucy nhỏ hơn Natsu một lớp nên học riêng, nhưng lớp hai người cũng không cách nhau là mấy. Còn Erza thì đang học ở một ngôi trường khác.

Vào giờ học, Natsu dẫn Lucy đến lớp rồi về lại lớp của mình.

Cô giáo bước vào trong lớp...

Cô giáo: "Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, bạn tên là Lucy các em cố gắng giúp đỡ bạn nha...Em vào đi!"

Lucy bước vào lớp, nụ cười luôn hiện trên môi cùng đôi mặt to tròn lòng lanh. Quả thật đáng yêu vô cùng.

"Mình là Lucy, cứ gọi mình là Lu được rồi. Chào các bạn."

"Lucy, Em vào ngồi ở cái bàn cạnh Levy nha, cái bàn ở giữa ấy."

"Dạ! Vâng ạ"

Lucy bước xuống chiếc bàn mà cô giáo chỉ và ngồi xuống. Cô tò mò đảo mắt xung quanh lớp học một vòng rồi lại vòng nữa, thì ra đi học là như thế này. Cho đến khi có một giọng nói vang lên.

"Chào Lucy, mình là Levy, làm bạn với nhau nha"

" A, chào Levy nha"

Bắt đầu buổi học, đối với Lucy lúc bây giờ, cái gì cũng lạ lẫm nhưng lại cô không hề sợ hãi mà lại càng làm cô cảm thấy hào hứng.

Giờ ra chơi...tại lớp của Natsu

"Ê, đi ăn trưa không?" Natsu lên tiếng vừa vỗ vai cậu bạn bên cạnh.

"E rằng không được rồi." Cậu bạn Gray trả lời.

"Sao lại không, hôm nay mày bị sao vậy?"

"Không phải do tao, có người tìm mày kìa." Vừa nói cậu vừa chỉ tay ra cửa.

Natsu bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cậu từ từ quay lại.

"Anh Natsu" Lucy đứng trước cửa lớp la lên. Tuy là lần đầu tiên đi học nhưng Lucy có vẻ không lấy gì làm xa lạ, ngược lại cô lại vô cùng thân quen với nơi này. Bằng chứ là cô tìm thấy lớp của Natsu ngay mà không hề đi lạc một lần nào.

Natsu vội chạy ra: "Em làm gì ở đây vậy?"

"Đi ăn trưa cùng anh Natsu."

"Đồ ăn này ở đâu ra vậy?"

"Cô bảo mẫu làm cho em đó, nào chúng ta đi ăn thôi."

"Nhưng...anh..."

"Em biết rồi, anh không ăn được hành phải không." Không đợi Natsu nói hết, Lucy đã lên tiếng.

"Ờ... ờ... Ý anh không phải vậy "

Lucy như hiểu được ý của Natsu, liền sử dụng đến thứ vũ khí lợi hại nhất của mình: "Lu biết mà, anh Natsu ghét Lu, không thích đi ăn vơi Lu, vậy Lu đành phải ăn một mình vậy"

"Anh không phải ý đó...Thôi được rồi, anh thua em rồi, chúng ta đi ăn thôi."

"ĐI THÔI" Biết là tuyệt chiêu rồi nhưng dùng hoài mà vẫn hiệu nghiệm nên đành phải chăm dùng thôi.

"Anh Natsu ăn thử món này đi nà."

"Ừm ngon thiệt!"

Cùng lúc đó, tại một nơi cách chỗ Natsu và Lucy không xa..

"- Hừ!Con nhỏ đó là ai vậy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro