Chap 3.1: Bất ngờ và Đáng ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu và Lucy cùng nhau ra tới chỗ đậu xe, cùng ngạc nhiên khi thấy Miki đứng đợi ở đó.
...

Vừa nhìn thấy Miki, Lucy đã hớn hở chạy tới, nắm lấy tay Miki. Cô vẫn chưa kịp cảm ơn cô bạn vì món quà mà cô tặng.
"Chị Miki!"

"Chào em! Lucy..."

"Chị Miki, em muốn cám ơn chị chuyện món quà, em thích nó lắm"

"Vậy là tốt rồi, chị còn sợ là em sẽ không thích nó. "

"Sao vậy được, nó rất dễ thương mà..."
Nghĩ một hồi Lucy nói tiếp:

"Nhưng mà sao chị đứng đâu, chị không về nhà sao, tan học rồi mà"

Như chỉ chờ có vậy, Miki đáp: "Chị cũng không biết tại sao mà hôm nay không thấy ai đến đón chị, chị chờ nãy giờ đã lâu lắm rồi, chắc là họ bận mất rồi. Có lẽ chị phải tự đi bộ về rồi!"

Lucy tâm hồn thuần khiết, nhẹ dạ khả tin, cũng không nghĩ được gì nhiều. Liền đưa ra đề nghị.

"Hay chị lên xe của tụi em đi, tụi em cho chị đi nhờ về nhà."

Miki thầm nghĩ không có cơ hội nào tốt hơn hôm nay, chi bằng.

"Ở nhà chị chắc bây giờ không có ai, hay em chị qua nhà em chơi, chút chị sẽ gọi cha chị rước về."

"Qua nhà em... vậy thì tốt quá, ở nhà cũng chẳng có ai chơi với em, chị qua thật thì tốt quá rồi."  Lucy nghe xong mừng rỡ, mắt sáng long lanh, tự nhiên có người bạn từ trên trời rơi xuống, thật đáng trân trọng. Lại có người chơi cùng rồi.

"Vậy thì về nhà nhanh thôi."

Miki thầm mừng trong bụng rồi quay sang Natsu: "Natsu! Cậu không phiền chứ?"

Đúng rồi, từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Natsu là không lên tiếng gì. Mọi người có lẽ cũng không quan tâm đến sự tồn tại của cậu ta. Nhưng cô bạn Miki này, vẫn luôn âm thầm quan sát mội biểu cảm, hành động của cậu ta. Trầm mặc một hồi, Natsu mới chịu lên tiếng:

"Tuỳ mọi người thôi!"

Cuối cùng, mọi quyền quyết định thuộc về Lucy.
"Vậy được rồi, nhanh lên xe đi, chúng ta cùng về nhà."

Cả ba cùng lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh, dần dần rời khỏi cổng trường. Thoát cái đã dừng tại cổng chính của toà vinh thự nguy nga như một toà cung điện dành cho hoàng gia ấy. Tất cả cùng nhau bước xuống xe.

Cô bạn Miki "nửa ngày" vẫn luôn không khỏi choáng ngợp bởi viễn cảnh trước mắt. Lâu đài trong những câu chuyện cổ tích là có thật. Nhưng còn có một điều vẫn lớn hơn sự ngưỡng mộ ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô từ nãy đến giờ. Đó là dòng thắc mắc: "Nhà của Natsu ở đâu? Tại sao nãy giờ không thấy xe dừng lại ở nhà cậu ấy? Và tại sao cậu ấy lại bước xuống nhà của Lucy? "
Suy nghĩ, những câu hỏi cứ vang trong đầu làm đầu cô sắp nổ tung ra rồi đây, mục đích cô đi theo bọn họ chỉ là muốn biết nhà Natsu. Nhưng bây giờ.
Dường như chịu không nổi, cô đành phải mở miệng hỏi Lucy.

"Lucy! Sao nãy giờ chị không thấy nhà của Natsu?"

Lucy nãy giờ vẫn không hiểu tại sao chị Miki cứ đứng ngay ra như thế, lại nghe được câu hỏi, liền trả lời:
"Gia đình anh Natsu ở chung với gia đình em, anh Natsu cũng ở trong ngôi nhà này."

Nghe đến đây cô bạn Miki của chúng ta tức đến chết mất thôi. Ở chung... là ở chung đó. Không ngờ lại là thanh mai trúc mã.

Cô bạn này lại đứng như trời tròng. Natsu im lặng nãy giờ nghe cuộc nói truyện của hai người họ xong liền xách cặp vào nhà, đưa cho cô người hầu rồi đi thẳng vào trong. Lucy thấy vậy cũng kéo Miki vào theo.

Họ vừa bước tới cửa đã có một người nào là hầu gái, quản gia, vệ sĩ đứng xếp ngay ngắn, cuối đầu chào góc chín mươi độ. Những tiếng đồng thanh vang dậy cả ngôi nhà to lớn ấy "Chào cậu chủ" ; "Chào cô chủ" .

Cô bạn Miki như đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô thầm nghĩ hai người họ sao cứ giống công chúa hoàng tử đang sống trong một cung điện xa hoa. Nhưng người điều này không hề làm cô nhục chí. Càng nghĩ cô càng thấy chuyến đi hôm nay của mìng vô cùng quan trọng. Người ta thường nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng" mà.

Cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ ấy, Lucy nắm lấy tay kéo lên phòng của cô. Vừa đến chân cầu thang, một cô gái với mái tóc màu đỏ óng, mặc trên người là một chiếc đầm phồng to màu đỏ cực hợp với mái tóc đang chậm rải bước xuống lầu.

Cô gái mở miệng nói:
"Lucy! Em về rồi à? Còn đây là?"
Lucy nhanh nhảu trả lời: "Dạ vâng... À! Giới thiệu với chị. Đây là chị Miki, bạn của anh Natsu cũng là bạn mới của em. Hôm nay chị ấy đến nhà mình chơi."

Erza nở một nụ cười hiền hoà: "Chào em! Chị là Erza..."

Miki nghe thấy, liền chào đáp: Em chào chị ạ - "chị ấy thật xinh đẹp" cô bạn thầm cảm thán.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Erza, Lucy lại kéo Miki chạy một mạch lên phòng cô.

Vào phòng, cô bảo Miki ngồi trên giường chờ, cô xuống kêu người đem bánh và nước lên. Lâu lắm mới có người đến chơi, tâm trạng của Lucy bây giờ phải gọi là vui không sao kể siết. Cô hớn hở chạy lon ton khắp nơi.

Ngồi trong phòng Miki nhìn ngó xung quanh rồi thầm nghĩ: "Thật đúng là nơi ở dành cho công chúa" đảo mắt một lượt khắp căn phòng, cô bất giác nhìn thất ba con búp bê đặt ở đầu giường. Ba con búp bê, hai con nữ và một con nam nhưng chỉ có một con nữ được đặt cạnh con nam. Thật ra khi sắp xếp như vậy, cô bé Lucy đơn thuần của chúng ta cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là thuật tay thì để.

Nhưng Miki thì lại không nghĩ vậy, một trong ba con là của cô nhưng con đặt cạnh con nam lại không phải con của cô. Đúng là cô không hề biết con búp bê nam là của Natsu, chỉ là tưởng tượng và ví nó như Natsu thôi. Bất chợt cô cầm con búp bê của cô lên, dùng chân đá vào con búp bê nữ còn lại làm nó rơi xuống sàn, rồi đặt con của cô cạnh bên con nam.

Bổng từ ngoài cửa vọng ra tiếng nói làm cô giập mình quay lại.

"Chị đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro