Chap 11 : Tôi lo cho cô đấy, biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu đi vào rừng, phát hiện những dấu chân mà Lucy đã để lại trên mặt đất. Theo dấu chân, anh vào sâu bên trong. Cũng như Lucy, Natsu thấy bầu trời càng ngày càng tối sầm lại, gió lớn, hình như... Trời đổ mưa rồi. Chết tiệt thật! - câu Natsu nghĩ trong đầu. Trời mưa rồi nhưng hên là mình có mang áo khoác và đồ ăn thức uống trong này. Cậu cứ đi mãi, bỗng thấy một hang động. Nghĩ bụng vào trong đó ở đỡ qua đêm nay, chứ giờ cứ tìm Lucy một cách vô vọng như thế này thì có kiệt sức mà chết mất thôi. 

Bước vào, thấy một bóng đen lấp lo sau đám lửa nhỏ, bóng đen đó đang co ro vì lạnh. Cậu đi tới, một cô gái với mái tóc màu vàng óng, đôi môi trắng bệch, mặt mày hốc hác, cơ thể run bần bật. Natsu nhìn thấy thương, anh ngồi xuống cởi áo khoác lên người Lucy.

- Lucy... Lucy?

Lucy từ từ mở mắt, cô dùng tay mình áp sát mặt Natsu, giọng yếu ớt :

- Natsu... Là anh phải không?

- Ừ là tôi, tôi đến cứu cô rồi đây

Lucy gật đầu, anh để cô ngồi dậy, lấy đầu cô tựa vào vai mình, Lucy giật mình nhưng cũng để yên như vậy.

- Cô và Machiru hạnh phúc chứ? 

Lucy thở dài, cô chẳng biết chuyện tình này đi đến đâu, Lucy tự nhẩm sau đợt đi cắm trại này thì sẽ về giải quyết tình cảm với anh chàng khối trên. Cô không yêu Machiru, thậm chí đến thích anh cô còn không có, thoạt đầu cô đồng ý với Machiru chỉ vì có mặt Natsu, cô nhận lời cho bỏ ghét nhưng ngờ đâu va phải cuộc tình này rồi thì cô chẳng có cảm giác.

- Anh ấy tốt lắm nhưng có lẽ tôi với anh ấy không hợp

Natsu nhếch môi, nhìn trông giống cười mỉm. Là anh đang cười? Cười vì Lucy sắp chia tay tên đó hay cười vì khinh cô ta? Đương nhiên là lý do đầu rồi.

- Còn anh? Anh với Melody hạnh phúc không?

- Có, chúng tôi vẫn ổn.

Natsu nhún vai, anh cười trừ

Không trả lời nhưng cô không mong Natsu và Melody hạnh phúc, có phải là do cô quá ích kỷ? Người ta có là gì đâu của mình mà mình lại mong như thế. Lucy mông lung với hàng loạt suy nghĩ của mình

- Natsu, anh đi thế này có ai biết không?

- Không, tôi lẻn đi. Họ đang nháo nhào lên tìm cô đấy, lần sau sợ thì đừng có đi, cũng hên là có tôi đấy

- Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã cứu tôi

- Ơn tôi lớn lắm đấy =)))

- Ừ, về lại Magnolia tôi bao anh ăn một bữa

Natsu gật đầu, anh bảo đêm nay chắc ở lại nơi đây, sáng mai có lẽ mới tìm được đường ra. Anh và cô ngồi sát nhau, lửa cháy bập bùng nhưng Lucy vẫn thấy lạnh, cô run lên, Natsu kéo cô vào lòng sưởi ấm. Mặt Lucy đỏ lên, cô ngại ngùng

- Anh không sợ Melody ghen à?

- Cô ấy không có đây nên không sao, vả lại cô đang lạnh nếu cứ tiếp tục tôi sợ cô chết cóng mất.

Natsu lấy áo khoác kê lên làm gối cho Lucy, anh lấy lá lau sạch phiến đá to và bảo cô lên đó nằm ngủ, đêm nay anh sẽ là người canh cho cô.

Đêm khuya, nghe tiếng côn trùng bay, nghe tiếng sói gầm rú. Tách tách, trời lại đổ mưa rồi! Mưa như xối xả, nó cuốn trôi hết mọi vết tích, gội rửa sạch sẽ trong khu rừng. Natsu vẫn ngồi đó,hy vọng đêm mai sẽ tìm được lối ra.

°°°

xin lỗi các cậu vì tớ ngâm giấm fic này khá lâu =))))) các cậu thông cảm

tên người yêu Natsu sẽ đổi thành là Melody nhé ^^ không phải là Melady nữa ạ.

Tớ cảm ơn các cậu đã theo dõi và luôn ủng hộ fic "Mối tình học đường"

Văn xuôi tớ rất tệ nhưng vẫn đu để viết cho các cậu, hãy luôn yêu mến Nalu nhé <3

#Lu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu