5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đây ? _ E.N.D đưa tay quệt xuống vài giọt nước mắt. Không thể nào, hắn sẽ không khóc, hắn làm sao lại phải khóc ?
- Tên khốn _ Gray, Erza không đợi hắn kịp hoàn hồn, tức giận phi đến đánh bật hắn ra, giành lấy Lucy.
Erza run run đặt cô xuống, gấp gáp quay ra gọi Wendy, nhưng vết thương sâu như vậy. . . phép thuật của em cũng không thể nào cứu vãn. . . .
- K-Không thể nào . . .
- Em--Em xin lỗi _ Wendy ôm mặt khóc nhưng em không từ bỏ, loạng choạng đứng dậy.
- Erza-san . . . _ Em nhớ đã nghe tiếng bản thân run rẩy gọi tên chị
- . . . Ờ, chị biết rồi

Wendy vận ma lực, ngay lập tức, ánh sáng xanh loé lên, bao bọc quanh cơ thể, em lớn giọng gọi :
- Gray-san
Gray hiểu ý tránh ra, không tiếp tục đấu tay đôi với hắn nữa
- Dẫn thuật phân tách _ Chỉ nghe giọng em vang khắp, từng trận gió ào ạt nổi lên như muốn thổi tung cả cánh đồng hoa xinh đẹp.
Ánh sáng xanh tức tốc bao lấy toàn bộ cơ thể E.N.D khiến hắn đau đớn gào lên, dần bị kéo khỏi người của Natsu rồi hoá thành cuốn sách.
Erza không chút chần chừ mà phi đến, chém nó thành từng mảnh nhỏ. . .
Sau khi nhát cuối cùng được chém xuống, cô thẫn thờ đứng yên tại chỗ.
Nước mắt vẫn là không kìm được mà rơi xuống
Bên tai thi thoảng lại vang lên tiếng nấc khe khẽ . . . .

---------------------------

Một tháng trôi qua

Natsu cũng đã tỉnh lại sau vài ngày kể từ hôm đó. Erza nhẹ giọng hỏi cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không, Natsu liền trầm mặc cúi đầu, nói không nhớ gì chính là nói dối.
Hội quán ảm đạm hẳn đi, không ai trách mắng cậu cả, nhưng điều đó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi đang cào xé lòng cậu
Natsu lại lững thững bước ra ngoài, đi đến nhà cô, cậu không còn nhảy qua cửa sổ nữa mà chậm rãi mở cửa bước vào
- Phòng của tớớ _ Natsu nhớ, Lucy chắc chắn sẽ hét lên như thế mỗi khi cậu vào phòng mà không có sự cho phép.

Nhưng hiện tại thì không. . .

Cậu từ từ đóng cửa lại, nơi đây có quá nhiều ký ức về cô, chỉ nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến cậu không thở nổi. Nhưng vẫn luyến tiếc không chịu rời
.
.
.
Ngồi bên dòng sông trước nhà cô, Natsu vẫn không thể tin, lại càng không dám tin, người con gái cậu điên cuồng bảo vệ vậy mà lại chết trước mặt cậu, thêm một lần nữa. . .
Đau đớn tột cùng khiến cậu cảm thấy rất mơ hồ, mọi thứ như một giấc mơ vậy, không hề chân thực
Natsu ngơ ngẩn ngồi nhìn ánh hoàng hôn kéo dài bóng mình trên đất, cậu chợt nhớ ra Lucy từng nói : " Tớ rất thích hoàng hôn. Bởi nó là sự kết thúc nhưng lại vô cùng đẹp đẽ "
- Nhưng mà Lucy. . . kết thúc mà không có cậu thì chẳng có gì là đẹp cả

- Tớ có nên coi đó là một lời tỏ tình không nhỉ ? _ Giọng cô bỗng vang lên khiến Natsu kinh ngạc mở to mắt, cậu thấy Lucy đứng trước mặt mình, tươi cười rạng rỡ
Ảo ảnh sao ?
Natsu chăm chăm nhìn cô, như thể sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt cũng sẽ khiến cô biến mất vậy
Không biết đã qua bao lâu, Lucy chậm rãi ngồi xuống, vươn tay ôm lấy mặt cậu.
Cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nhỏ nhắn, Natsu vẫn không chắc chắn mà hỏi lại :
- L-Là thật sao ?

- Ừm, tớ về rồi đây
- Tại sao...?
- Etouu, lúc đó tớ được tinh linh vương cứu giúp, mà thời gian ở tinh linh giới lại khác so với ở đây, cậu biết đấy . . .
- Tại sao lại bỏ đi ?
- Eh? Không phải tớ vừa nói rồi sa--o
Natsu ôm chặt lấy cô, nước mắt nóng hổi rơi trên bả vai khiến cô có chút giật mình

Nhẹ nhàng mỉm cười, Lucy cũng vòng tay mà ôm lấy cậu

- Không cho phép cậu đi đâu nữa
- Nếu tớ nói không muốn thì sao ? _ Lucy tinh nghịch cười đùa
- Cậu dám ???
Phản ứng của Natsu khiến cô khoái trí cười rộ lên, và không để cô đắc ý lâu, cậu liền cúi xuống hôn lấy môi cô

- Đừng bỏ lại tớ
- Ư-Ừm, tớ hứa

---------------------- End ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro