Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lisanna.... Không phải như em nghĩ đâu.... Lisanna!!!!!" Tiếng gào thét của một cậu con trai tóc hồng đang đuổi theo một cô gái tóc trắng bạch kim. Những giọt lệ trên khoé mắt cô không ngừng rơi, hoà lẫn vào những hạt mưa trắng xoá. Và cô vẫn cứ chạy, người con trai đó vẫn gắng sức đuổi theo. Người con trai đó đã đuổi kịp cô, cậu ấy nắm chặt bờ vai nhỏ nhắn đang run rẩy kia, nhìn thẳng vào khuôn ướt đẫm nước mắt.
Natsu: *thở hổn hển* Lisanna...hộc hộc... Nghe anh...hộc.... Nghe anh giải thích này, mọi chuyện...
Cô đẩy mạnh Natsu ra, " Bốp" cô đưa tay tát một cái rõ mạnh lên má của Natsu. Cô nhìn Natsu mà giọt lệ vẫn không ngừng rơi.
Lisanna: Đừng đụng vào người tôi, anh không xứng đáng, đồ bội bạc, anh tránh xa tôi ra!!!! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh biến đi cho tôi!!!!
Natsu: Không Lisanna, em phải nghe anh giải thích, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi....
Lisanna: Hiểu lầm sao!!?? Anh tưởng tôi sẽ tin câu chuyện đáng yêu mà anh kể cho tôi nghe hả!!! Thôi đủ rồi, chúng ta .... chia tay đi.
Tim cậu như co thắt lại khi nghe những lời nói đó từ chính miệng cô, mắt cậu như mờ đi, đầu óc cậu trống rỗng, tim đau thắt từng cơn, mỗi lúc một mạnh. Nước mắt một bên mắt chảy xuống, nhìn cậu rất đỗi ngạc nhiên, chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại khóc, tim cậu lại đau, mắt cậu mờ đi và bây giờ cậu chẳng nghe thấy gì ngoài những lời nói đó.
Natsu: N... Nhưng t... Tại sao??? Còn những tháng ngày hạnh phúc mà ta đã từng ở bên nhau, em muốn quên đi những kí ức đó sao??
Lisanna: Ha, hạnh phúc!!! Nó là cái gì??? Có ăn được không??? Thiếu nó bộ anh chết à???
Dù cô cứng rắn và mạnh miệng nói vậy nhưng cô vẫn còn yêu Natsu nhiều lắm, yêu Natsu hơn cả chính bản thân cô, yêu Natsu hơn những gì mình đang có. Cả hai đang mải nói chuyện mà không để ý đến chiếc xe tải đang bấm còi ầm ĩ đang lao tới. Chú tài xế luôn miệng kêu lớn: Nè, muốn chết hả, tránh ra mauuuu!!!!! Natsu bây giờ còn không thể đứng nổi trên đôi chân của mình nữa huống chi là để ý đến xung quanh. Lisanna mới hoàn hồn lại và nhìn thấy chiếc xe tải đó, cô đẩy mạnh Natsu văng ra lề đường, chiếc xe đó tới gần, thứ ánh sáng của đèn xe chiếu rọi khiến Lisanna mờ mắt, có lẽ đó là thứ ánh sáng cuối cùng cô nhìn thấy trên cõi đời này. " KÉT " tiếng chiếc xe thắng gấp nhưng đã muộn...
Về phía Natsu, sau khi bị Lisanna đẩy mạnh thì đầu của Natsu bị va chạm khá mạnh, máu cũng từ từ chảy xuống. Natsu lấy tay ôm vết thương, mặt nhăn nhó nhìn có vẻ rất đau. Cậu nhìn xung quanh, thứ đập vào mắt cậu là một cô gái đang nằm giữa đường trên người đầy máu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đang bị một thứ màu đỏ kinh tởm lấm lem. Natsu như đứng hình, cậu như muốn ngã quỵ xuống, giá như mắt cậu không thấy, tai cậu không nghe còn hơn là cái cảm giác đau đớn như bây giờ. Cậu chạy vội đến bên Lisanna.
Natsu: * nước mắt lã chã * Lisanna, đừng bỏ anh mà, xin em, ở lại với anh đi, anh không muốn mất em đâu, Lisanna!!!!
Lisanna: * từ từ mở mắt, cô nhìn Natsu rồi nở một nụ cười * Natsu, xin lỗi anh. Những tháng này không có em bên cạnh, anh nhớ phải sống thật tốt, phải tự chăm sóc cho bản thân đó nghe chưa???
Giọng cô nhỏ dần, mắt cô cũng đã nhắm lại, giọt lệ đang rơi vì hạnh phúc, hoà tan với dòng máu đỏ kia. Nước mắt của Natsu cũng đã rơi vì cô, vì người mà cậu yêu thương. Natsu gào thét trong tuyệt vọng.
Natsu: Lisannaaaaaa!!!!!!
Cậu gục đầu vào thi thể của Lisanna mà khóc, rồi cậu cũng bất tỉnh luôn vì phải chịu một cú sốc quá lớn cộng thêm cơn đau từ vết thương trên đầu. Rồi họ được người dân đưa vào bệnh viện sau đó.
P/S: Lần đầu viết truyện bi thương nên hơi dở, mong ném gạch nhè nhẹ thoi nhé !!! Cái chap này tui viết riêng tặng cho hai cái đứa bạn khốn nạn của tui, hi vọng tụi nó sẽ có kết thúc như thế này!!! Muahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro