Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài mệt mỏi thì Lucy cũng dần dần tỉnh giấc. Cô mở đôi mắt nặng trĩu, mọi thứ có lẽ vẫn còn mờ ảo, cô lấy tay dụi dụi mắt nhưng cái cảm giác chật chội khiến cô cọ quậy.
Lucy: Ư,... Sao hôm nay giường chật thế nhỉ????
Lucy giật mình, cô từ từ nhìn qua thứ đang nằm cạnh người. Thì ra là Natsu đang nằm ngái ngủ ở đó. Lucy mới nhìn thôi là máu đã bơm lên đến não rồi, cô dồn lực mạnh vào tay, tung chưởng Ka mê ha mê ha ( trong Dragon Ball í ) làm Natsu văng dính vách. Natsu đau đớn từ từ bò lại chỗ của Lucy, cậu nhăn mặt.
Natsu: Ê, cô bị rối loạn thần kinh à, sao cứ hở ra là cứ cho tui hun tường không vậy????
Lucy: Ăn cướp mà còn la làng hả, ai cho cậu leo lên giường mà nằm ngủ ngon lành vậy hả????
Natsu: Ha, giỡn vừa thôi chứ, chính cô là người không cho tôi xuống giường cơ mà!!!!
Lucy: H....Hả????
Natsu: Cô say như chết nên tôi phải cõng cô về phòng, đã vậy còn ôm cứng ngắc không cho tôi đi tắm nữa mà!!!
Lucy: .....
Natsu: Sao rồi, nhớ ra rồi chứ gì???
Lucy đá Natsu một cái văng thẳng ra cửa sổ, cô đỏ mặt hét lớn.
Lucy: IM ĐIIIIIIIIII!!!!!!
Natsu: Kyaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Lucy vội vàng đánh răng rửa mặt rồi tranh thủ ngâm mình trong bồn tắm khoảng 30'. Lucy quấn khăn bước ra ngoài, trông cô lúc này thật gợi cảm, làn da căng mịn trắng trẻo của cô bị vài giọt nước còn ướt trên tóc từ từ lăn xuống. Cái miệng nhỏ chúm chím của cô khẽ run lên vì lạnh. Cô khoác lên mình một bộ trang phục tao nhã nhưng đầy gợi cảm và dễ thương. Một chiếc áo sơ mi màu hồng mỏng, rất hợp với làm da trắng của cô, một chiếc quần jean ngắn màu xanh dương sẫm cùng với đôi giày bata trắng dễ thương. Trông cô lúc này chẳng khác gì một nàng công chúa năng động. Lucy từ từ bước xuống khác sạn thì gặp nhóm Erza.
Erza: Chào em, Lucy!!!
Lucy: Chào chị Erza.
Erza: Mà sao mới sáng sớm em và Natsu đã gây gổ thế???
Lucy: * cười trừ * À, không có gì đâu chị!!!!
Mira: Hay mình đến quán cafe gần đây đi, nghe nói cafe ở đó ngon lắm.
Juvia: Được đó.
Vậy là cả đám kéo nhau đến thưởng thức ly cafe buổi sáng, vừa bứơc vào, cả quán đã choáng ngợp với sắc đẹp của 5 cô nàng. Cả đám bắt gặp tụi con trai cũng đang ngồi đó, cả bọn cũng nhập hội luôn.
Erza: Chào, cả đám tụ tập ở đây hết à????
Gajeel: Ừ, là í của Gray đấy.
Juvia: Gray sama thật lãng mạn.
Gray: Cô im dùm cái.
Lucy: À, natsu, cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé!!!!!
Natsu: * làm lơ * Ừ.
Lucy: Sao thế, cậu giận tôi à???
Natsu: Không có gì. * bỏ đi *
Gray: Nè Lucy, mau đi xin lỗi Natsu đi, nó mà như vậy là khổ cô đấy!!!!
Lucy: Hử, tại sao????
Jellal: Thằng đó giận dai lắm, nó mà giận ai thì có khi nó giận cả đời.
Lucy: Giận ghê vậy hả????
Sau đợt nói chuyện đó, Lucy cứ im lặng cả buổi, chắc cô đang nghĩ cách để xin lỗi Natsu. " Xin lỗi trực tiếp sao??? Thế nào cũng bị phớt lờ giống hồi nãy cho xem" - Lucy nghĩ. " Hay mình sẽ......"
Lucy lập tức chạy về khách sạn, cô mượn nhà bếp của khách sạn một chút. Lucy bắt tay vào làm việc, khoảng 3 tiếng sau, Lucy bước lên phòng với một nụ cười rạng rỡ, mặt mũi dính đầy bột, tay chân lấm lem.
Lucy vội đi tìm Natsu, cô đi vòng vòng hết khu phố này đến khu phố khác. Và cô chợt thấy Natsu đang ngồi trên một băng ghế đá tại một công viên gần đó. Hiện giờ cũng đã 12h trưa rồi, công viên không một bóng người cũng là chuyện bình thường. Lucy lấy hết gan dạ đi đến chỗ Natsu.
Lucy: C....Chào!!
Natsu: * nhìn Lucy rồi sau đó lại chú ý đến chiếc điện thoại * Chào.
Lucy: Cậu giận tôi hả????
Natsu: Không.
Lucy: Vậy sao từ sáng đến giờ cậu lại làm lơ với tôi thế????
Natsu: Vậy cô muốn tôi phải chú ý cô à???
Lucy: * đỏ mặt * Không, chỉ là tôi muốn cậu trả lời tôi như thường ngày thôi!!!!
Natsu: Tôi bắt buộc phải trả lời câu hỏi của cô à????
Lucy: ......
Natsu: Đã nói rồi, tôi cũng có việc của tôi, cô không cần quan tâm đâu!!!
Lucy: ......
Natsu: Vậy là xong rồi chứ gì, OK, vậy mời cô đi dùm cho tôi!!!!
Lucy: * nói lớn * Được rồi, cậu muốn tôi đi thì tôi đi, không làm vướng chân cậu đâu, tính từ đây, hai chúng ta coi như không quen biết!!!!!!!!
Natsu: ......
Lucy quay lưng bước đi, Natsu vội nắm lấy tay Lucy, lôi kéo cô vào lòng của cậu. Cậu giữ chặt Lucy với bàn tay rắn chắc mặc cho Lucy mặc sức vùng vẫy.
Lucy: Cậu buông tôi ra!!!!!
Natsu chả nói gì, cậu vỗ nhẹ lên đầu của Lucy như trấn an cô, Lucy cũng bình tĩnh hơn. Natsu cười mỉm rồi nói tiếp.
Natsu: Tôi chỉ đùa tí thôi mà, không cần xúc động mạnh thế đâu!!!!
Lucy chợt khóc, Natsu giật mình vì những giọt nước mắt ấy. Cô cứ gục đầu trong vòng tay của Natsu mà khóc.
Natsu: Nè, tại sao lại khóc chứ????
Lucy: Tôi sợ...
Natsu: Sợ gì chứ!!!!
Lucy: Tôi sợ...... Natsu sẽ ghét bỏ tôi, tôi không muốn như vậy!!!!- nước mắt cô vẫn rơi.
Natsu đẩy nhẹ Lucy áp vào lồng ngực của, Natsu vẫn ôm chặt lấy Lucy không buông, cậu nhẹ nhàng nói.
Natsu: Nghe thấy chứ???
Lucy: ????
Natsu: Nghe thấy tiếng đập của con tim tớ không???? Đừng khóc nữa, nó sẽ đau lắm đấy, nín đi mà, xin cậu đấy!!!!!
Lucy: Nhưng tại sao.....????
Natsu: Bởi vì nếu để người con gái mà tớ yêu thương khóc thì chẳng vui chút nào cả!!!!
Lucy: * đỏ mặt *.....
Natsu: Từ nay cậu là của tớ, cô nàng bướng bỉnh à!!!!!
Lucy: * đỏ mặt * Đây nè, Natsu.
Natsu: Hử, gì đấy????
Lucy: Cho cậu đấy!!!!!
Natsu: Oaaaaa, bánh à???? Cậu hiểu ý tớ đấy Lucy!!!!!
Lucy: Cậu ăn thử đi!!!!
Họ ngồi tại một chiếc ghế đá gần đó. Lucy tháo bỏ sợi dây bên ngoài vỏ bánh, cô đưa cho Natsu.
Lucy: Nè, cậu ăn đi!!!!
Natsu: * há miệng * Aaaaaa.....
Lucy: Hả, làm sao????
Natsu: Tớ chỉ ăn đồ do Lucy đút thôi!!!!
Lucy: Hi hi, cậu cứ như trẻ con vậy, đây nè, há miệng ra!!!!!
Natsu nhai nhồm nhoàm mớ bánh một cách ngon lành, cậu nhìn Lucy mỉm cười hạnh phúc. Chiếc bánh ấy ngon không phải vì mùi vị của socola, hay của vani, cũng không phải là mùi vị của bất cứ gia vị gì trên thế giới này, mà là mùi vị của tình yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro