Chap 2 : Anh còn nhớ em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lucy vội bật dậy , đầu óc loạn hết lên . Cô không tin vào mắt mình nữa . 

Cái gì chứ ? Ngày anh Natsu trở về sao ? Mới đó mà đã 3 năm rồi à ? 

Cô vớ ngay chiếc điện thoại trên bàn , mở lịch bay của ngày 20 / 10 . 

Một dòng chữ to tướng đập ngay vào mắt cô : Chuyến bay Anh - Việt : 14 : 30 PM .

Cô ôm đầu mình , lẩm bẩm : 

- Sao ở đâu cũng thấy vậy ? Chắc mình nổi điên lên mất thôi ... Aish !!! 

Sáng hôm sau 

8 : 00 AM 

Reng ... Reng ... Reng ... 

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên . Kế đó là cái điện thoại rung rè rè ngay bên tai . 

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái điện thoại . 

Cô bật dậy , lấy cái gối ném phắt vào tường : 

- Aaaaa ! Sao anh cứ ám tôi vậy hả ? Natsu ? 

Thông báo trên điện thoại : 20 / 10 / 2018 : Anh Natsu đi du học về . 

Cô nằm phịch xuống giường . 

Cô khóc ...

Cô đang khóc ... 

Cô đã phải cố gắng xóa hết tất cả kí ức giữa mình và anh . Từ lúc anh đi , cô đã rất nhớ anh . Vậy mà , không lâu sau , anh gửi về một tấm ảnh anh đang hôn má cô gái khác . Cô đã khóc rất nhiều . Cô càng đau hơn khi thấy anh đăng status trên mạng , công khai cho cả thế giới biết . Và anh còn nhẫn tâm với dòng caption làm cô sụp đổ hoàn toàn : " Người yêu <3 " 

Từ lúc cô nói thích anh , và anh nói anh cũng thế , cô luôn cho rằng anh và cô đều thích nhau . 

Nhưng ai ngờ ... 

11 năm sau ... 

Cô vẫn thích anh ... 

Và anh không còn thích cô ... 

Anh đã có một cô gái khác , xinh đẹp và tài giỏi hơn cô rất nhiều . 

Nghĩ ngợi một hồi , cô đưa tay lên , lau những giọt nước mắt còn đọng trên mi . Lucy nở nụ cười nhạt , khẽ hỏi : " Natsu , anh còn nhớ em không ? "

Lucy uể oải bước vào nhà vệ sinh . Ngước lên nhìn mình trong gương . Đôi mắt chocolate đã đỏ hoe từ lúc nào , đầu tóc rối bù . Cô đã tự hành hạ bản thân mình nhiều rồi . 

15' sau 

Lucy trở lại với vẻ dễ thương , xinh xắn như mọi khi . Cô tung tăng bước xuống dưới nhà .

- Lucy ơi !!! 

Bỗng , một tiếng gọi thất thanh từ bên ngoài cửa vọng vào . 

- Chờ xíu ! - Lucy đáp . 

Cài xong chiếc bờm hoa lên mái tóc , Lucy vội ra mở cửa . 

- Chào cậu , Lucy ! 

- Chào các cậu . 

Đứng trước cửa nhà Lucy là Juvia , Erza , Wendy , Mira và Levy . 

Lucy kéo mấy đứa bạn vào nhà , hỏi : 

- Mọi hôm biệt tăm biệt tích mà ? Sao bây giờ kéo hết đến nhà tao làm gì thế ? 

Erza chen mỏ : 

- Mày không nhớ hay giả vờ không nhớ ? 

Juvia phe phẩy cái tay , cười cười : 

- Thôi , mày đừng có giả vờ nữa ! 

Levy gật đầu hí hửng : 

- Ờ ờ ! 

Lucy vẫn chưa hiểu , mặt đơ ra : 

- Chúng mày nói gì tao không hiểu ? 

Mira áp sát mặt Lucy , lộ rõ vẻ châm chọc : 

- Thì là cái đó đó ! 

Lucy cười nhạt :

- Cái đó là cái gì ? 

Wendy uốn éo , lượn lờ trước mặt Lucy : 

- Anh Natsu ! Anh Natsu ! Natsu ~ ! 

Giờ thì Lucy mới hiểu ra đầu đuôi , cô tức đến tím tái mặt mày : 

- Tao không có liên quan gì đến tên đó hết ! 

Cả 5 đứa kia cùng đồng thanh , hét to đến độ muốn sập mái nhà : 

- AI BẢO LÀ KHÔNG LIÊN QUAN ?! 

- Thôi thôi , tụi bây im đi , đừng có tra tấn thính giác của tao nữa ! Chúng mày ra quán Sky cho tao ! 10' phút nữa tao có mặt . 

Lucy nói rồi phóng thẳng lên lầu , để lại 5 đứa bạn ngơ ngơ như bò đội nón . 

10' sau tại quán cafe Sky 

Lucy diện một bộ váy màu hồng phấn cùng với đôi giày búp bê màu trắng . Đơn giản , nhưng tôn lên vẻ đẹp của cô . 

Bước vào trong quán , cô đã thấy 5 đứa bạn " giời đánh " tụ họp đông đủ . 

- Được rồi ! Tao gọi tụi bây đến đây để chứng minh rằng tao và Natsu không có dính dáng gì đến nhau . - Cô nói với giọng quả quyết . 

Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra , tìm bức ảnh Natsu chụp với cô " người yêu " năm nào . 

- Đây , chính nó ! 

Thấy 5 đứa bạn im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô , cô tưởng bọn bạn đã chịu khuất phục . 

Ai ngờ ...

Chúng nó nhìn nhau rồi gật đầu , nở nụ cười ranh mãnh .

Cả 5 đứa , chẳng ai bảo ai ...

Chúng nó lôi cô xềnh xệch về phía một chiếc taxi , đẩy cô vào , mấy đứa kia cũng chui vô nốt .

Giọng bác tài xế già vang lên trầm ấm : 

- Các cháu muốn đi đâu ? 

- Sân bay Nội Bài nha bác ! 

Lucy bàng hoàng , cô muốn đẩy lũ bạn ra để chạy trốn nhưng vô lực ... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro