[Nalu] [Edit] [Oneshot] Hãy Để Anh Yêu Em Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là fic mị edit a~ tác giả fic gốc ho mình xin lỗi vì đã kh xin a~ ><

Sau bao nhiên ngày... À không phải nói là sau bao nhiêu tháng mất tích thì mị đã Comeback ><

———————————

Đêm về, Natsu lặng lẽ đi trên con đường hiu quạnh, tiếng lá di chuyển trên mặt đất xột xoạc làm không gian trở nên u buồn, lạnh lẽo, Natsu vứt bỏ chai rượu xuống đất, mãnh vỡ bắn tung tóe trước cửa nhà mình. Anh ngước lên và thấy một tia ánh sáng đầy hi vọng trước mặt mình... hình bóng mà anh đã tìm kiếm bắy lâu nay.... Natsu nhìn người đối diện mình, khóe mắt khẽ rơi xuống một giọt nước mắt...
– Em còn yêu anh như trước không Lucy? Hay em vẫn hận anh?

Flashback

Đêm mưa vào 1 năm trước..

BỐP!!

Dấu tay in lên trên mặt con người nhỏ bé đang khóc kia, người đó đang cố nắm tay Natsu nhưng bị anh đẩy ra.

– Natsu à....
– Tôi nói cô đi ra ngoài ngay cho tôi! Tôi không muốn gặp coi bây giờ!
– Natsu... đừng thế được không?
– Lucy Heartfilia ! Cô nghe đây! Tôi! Natsu Dragneel đã hết yêu cô rồi, tôi chán nản cô lắm rồi!
– Natsu... anh... anh chỉ lừa em thôi phải không? Xin anh... đừng nói những lời đó mà...
– Lucy! Tôi nói, tôi CHÁN-GHÉT-CÔ-LẮM-RỒI!
Lucy che miệng lại khóc lớn vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự to lớn của cậu thiếu niên kia. Tự thề với mình từ nay sẽ không mong chờ, hi vọng gì ở tình yêu của anh và cô nữa. Và Lucy đã biến mất khỏi cuộc đời của Natsu từ đó...

Từ lúc Lucy rời đi, Natsu không ngày nào ngủ được, cứ tưởng Lucy sẽ không bên cạnh mình thì cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nào ngờ thiếu cô, anh giống như một người vô hồn. Nhớ cô đến điên dại, Natsu tìm kiếm khắp nơi vì một người, người mà anh yêu – Lucy Heartfilia.

End Flashback.

Lucy đứng hình trước mặt Natsu, người mà cô từng yêu sâu đắm và bây giờ vẫn vậy. Lucy tình cờ đi ngang đây và mở cửa đi vào, nào ngờ gặp Natsu, nhưng Lucy chỉ đứng đó nhìn Natsu, bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt người kia, Natsu đưa tay nắm lấy bàn tay cô nhưng cô lại rút lại, Lucy bất giác lùi xuống rồi quay đầu bước đi
– Định bước ra khỏi cuộc đời anh nữa sao? Em tới đây chỉ để tránh mặt anh thôi à?
Lucy đứng lại, cô run rẩy hai vai, khẽ bước tới cánh cổng. Cô không muốn bị tổn thương nữa
– Em còn bước một bước nữa đừng trách anh
– ....
– Em đứng lại cho anh! Cấm em bước một bước nữa
Lucy khóc, cô không nói gì, tiếp tục lấy tay cầm lấy chốt cửa mở ra
– Là em khiến anh phải làm thế!

WARNING H!

Natsu đi tới bế Lucy lên nhưng bị cô đẩy ra, Lucy khẽ ngã xuống, cô nhìn Natsu đang nhìn mình, ánh mắt.... ánh mắt của dục vọng....
Lucy vội đứng dậy đi tới cửa nhưng bị Natsy nắm lấy cổ tay kéo vào nhà. Cô cố gắng kháng cự lùi lại và cố gắng bỏ tay anh ra nhưng bị kéo lại , chịu không nổi sức mạnh của một người đàn ông , Lucy cuối cùng cũng mở miệng
– Natsu.... bỏ tôi ra... đau...

Natsu không nói gì, anh đã ngu ngốc để mất con người này rồi, bây giờ anh chỉ muốn con người này là của mình, muốn chiếm hữu người này để cô không thể trốn thoát khỏi mình nữa.
Natsu mạnh bạo đá cửa ra rồi ném Lucy lên sàn nhà lạnh lẽo. Anh khóa cửa lại và đi tới gần Lucy, người đang cố gắng lùi lại
– Na... Natsu... anh muốn gì?
– Muốn em
– Cái... cái gì?
– Như anh đã nói, muốn em
– Tránh... tránh xa tôi ra!
– Em là của anh, Lucy!

Natsu như con dã thú đè lên người Lucy xé toặc quần áo của cô, Natsu cũng lột bỏ quần áo của mình ra một góc phòng rồi ôm lấy Lucy, đưa môi áp vào môi Lucy rồi từ từ dùng lưỡi tách ra và luồn vào trong, khoang miệng ấm nồng của Lucy làm Natsu phát điên và muốn hôn sâu hơn nữa, chiếc lưỡi gần như luốn sâu vào cổ họng Lucy. Lucy khó khăn đưa tay đấm vào khuôn ngực rắn chắc của người ở trên thân mình nhưng bị nắm chặt tay.

Natsu nằm đè lên người Lucy, đắm đuối hôn vào cổ cô, dùng môi và lưỡi liếm mút xương quai xanh và yết hầu làm dịch vị ướt đẫm chảy cuống thân Lucy. Cô khó khăn điều hòa nhịp thở của mình, tay thì nắm tóc của Natsu thật chặt để kéo anh ra nhưng  không thể
– Ưm.... Natsu... bỏ tôi ra đi mà... hức...
– Em là của anh... Lucy ạ – Natsu thì thầm bằng chất giọng đục ngầu của mình
– Bỏ ra đi mà... tôi xin anh...

Natsu vẫn say mê hôn xuống khuôn ngực phập phồng trắng ngọc thơm mùi vani của Lucy, mặc cho cô gào thét van xin, anh vẫn đắm đuối mút lấy đầu nhủ, đưa lưỡi đánh quanh nó, đầu kia thì dùng tay xoa nắn
– Ha.... làm ơn... hức
Lucy vùng vẫy, hai tay đưa lên lướt trên lưng Natsu những vết cào rướm máu, tỏ ý làm cho anh bỏ ra, nhưng hành động đó vô tình kích thích dục vọng của Natsu. Anh bế cô vào phòng mình mạnh bạo ném cô lên giừơng rồi khóa cửa lại
Lucy bị ném xuống giừơng nên người bị xốc lên, ngay lập tức Natsu nằm đè lên Lucy, đưa tay vuốt ve lấy cặp mông căng tròn ở dưới rồi véo mạnh
– AAA.... hức... làm ơn
– Anh yêu em... Lucy của anh

Yêu? Chẳng phải Natsu nói chán ghét cô sao? Là ai 1 năm trước nói hết yêu cô? Là ai đã khiến cô cố gắng chịu đau đớn mà quên đi hình bóng quen thuộc kia?

Chợt cảm thấy đau đớn ở hạ thể, Lucy nhìn xuống thì đã thấy Natsu đang dang rộng chân cô ra, đưa lưỡi vào trong xoáy sâu vào lỗ nhỏ của cô, trong đó chảy ra loại nước ngọt ngào tràn ra đôi môi dày của Natsu, đầu lưỡi chạm vào điểm của cô, Lucy rên lớn. Và cố gắng đưa tay nắm tóc của Natsu mà kéo ra nhưng Natsu lại ngồi dậy mạnh bạo đưa một lần cả ba ngón tay vào trong khiến Lucy khóc thét
– AAAA... bỏ ra... không muốn...
– Haaaaa.... ưmmm.... đau...

Natsu nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy gợi tình của người nằm dưới mình. Làm anh nhớ lúc họ bên nhau, Lucy hay đỏ mặt ngượng ngùng. Đúng là Natsu nhớ, yêu Lucy đến điên dại rồi!
Natsu đưa hai tay vuốt ve cặp đùi Lucy nâng lên, khẽ vỗ vào cặp mông trắng mịn của cô rồi đưa kẹp vào hai bên hông mình. Lucy nhận ra mình sắp bị gì thì cố gắng thoát khỏi thân hình Natsu đang đè lên mình nhưng quá muộn, cự vật to lớn của Natsu đã đâm mạnh vào lỗ nhỏ ẩm ướt của cô.

Natsu vừa thúc vừa ôm hôn Lucy, hai dòng nước mắt của Lucy chảy xuống. Cô quá đau, đau khó mà chịu được
Natsu liên tục đâm mạnh vào trong Lucy, vùng hông đưa đẩy nhịp nhàng, anh đâm sây vào cô khiến cô như bị xé làm đôi. Natsu liên tục thúc với tốc độ không có dấu hiệu giảm dần, mạnh bạo và rất nhanh khiến Lucy xốc theo từng nhịp.
– Hức... bỏ tôi ra... đau... aaa
Lucy rên rỉ, Natsu gầm nhẹ rồi bắn mạnh vào sâu bên trong của Lucy. Anh hôn nhẹ lên vành tai đang run rẳy của cô, nhẹ nhàng lật ngược cô lại và nâng cao hông Lucy lên, liên tục thúc mạnh vào trong, côn thịt thô nóng của anh xoáy thật sâu vào bên trong Lucy làm cô hét lên, cô mệt mỏi, khó mà chống cự được. Natsu càng thúc nhanh hơn, mỗi cú đều sâu, mạnh và thô bạo. Lucy bị đẩy về phía thanh giừơng khi Natsu ôm lẫy cô và bắn thật nhiều vào nơi câu dẫn đó.

Natsu nhìn Lucy thở mệt rồi thiếp đi bên mình, Lucy đã là của anh và không ai cướp được, Nátu hôn nhẹ lên má Lucy và từ từ rút cư vật của mình ra, tinh dịch đọng lại cũng chảy ra drap giừơng, hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau trên giừơng. Đêm nay lạnh lẽo hay ấm cúng cũng khó mà biết được.

************

Sáng mai Natsu thức dậy, thấy bên cạnh mình trống không, anh hốt hoảng tìm khắp nơi nhưng không thấy Lucy đâu, không phải chứ? Lại tránh mặt anh nữa sao?
Natsu khẽ mặc đồ vào, nhớ lại đêm hôm qua anh và Lucy cùng làm tình... không phải, chính là anh cưỡng hiếp cô chứ.... Natsu thở dài đấm mạnh vào tường
– Anh đã cố biến em thành của anh... nhưng tại sao khi anh có được cô thì cô lại bỏ đi? Tại sao?

Anh trách bản thân mình, anh cười khổ lấy tay đấm mạnh vào gương, mảnh kính rơi xuống vung vãi xuống đất. Natsu ngồi xuống đất khóc. Anh khóc vì hối hận, hối hận vì đã bỏ Lucy 1 năm trước....
Nếu lúc đó Natsu hiểu Lucy quan trọng với anh thế nào thì cũng đã không nói những từ cay đắng thế rồi.....

Vài tháng sau, Natsu bay đến Fiore để đi công tác, tình cờ ghé qua một tiệm bán hoa và thấy Lucy đang ở đó, anh bất ngờ nhìn Lucy và đi tới gần cô.
Lucy sau khi bán xong một giỏ hoa hồng thì một giọng nói ấm áp vang bên tai
– Lucy à...
Bàn tay Lucy đang cầm cây hoa ly thì bất ngờ để rơi xuống, Lucy không dám đưa đầu ra sau nhìn. Sau đêm cưỡng hiếp đó, Lucy đã khóc rất nhiều và khó khăn đi ra khỏi nhà Natsu, lúc đó cô rất xấu hổ, bị cưỡng hiếp bởi người đã bỏ rơi mình. Lucy vừa khóc vừa chạy đi khỏi nhà.

Natsu không ngần ngại gì mà đi tới ôm chặt eo Lucy áp sát vào thân mình
– Anh yêu em...
-....
– Đừng bỏ anh... đừng tránh mặt anh nữa...
– Natsu...
– Anh rất hối hận khi đánh mất em, em rất quan trọng với anh, thiếu em anh không thể sống được. Anh đã cố chiếm đoạt em nhưng cuối cùng lại để em chạy trốn khỏi anh lần nữa....
– Natsu... chính anh nói anh không cần tôi nữa mà... tại sao bây giờ lại tới đây nói những lời như thế với tôi?
– Anh biết, anh thật sự rất hối hận Lucy à, anh đã tìm kiếm em suốt hơn 1 năm qua, khi tìm thấy em thì anh lại biến mất khỏi anh. Làm ơn, hãy cho anh một cơ hội. Anh yêu em Lucy...
– Có thật không? Tôi rất sợ Natsu à... sợ sẽ bị tổn thương lần nữa
– Sẽ không đâu Lucy, có anh ở đây, hãy cho anh yêu em lần nữa, anh sẽ không để em đau đớn nữa đâu. Anh hứa

Lucy biết mình đã nghe được những gì mình cần nghe, nhưng vẫn muốn Natsu thuyết phục anh hơn nữa. Lucy buông tay Natsu ra, nhưng lại bị anh nắm lại và ôm lần nữa
– Làm ơn Lucy... Anh cần em... Em là tất cả của anh.... Anh yêu em...
Lucy mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Natsu.
– Em cũng yêu anh, Natsu ạ
Natsu mỉm cười, khẽ nâng cằm cô qua và hôn vào môi Lucy.

Tuyệt đối sẽ không để em tổn thương lần nào nữa đâu... Anh yêu em, Lucy...

End.

---------------------------------------------

Thấy hay thì cho mị ⭐️ với bình luận nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro