Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nửa đêm,tại phòng của Lucy và Natsu.Trong giấc mơ của Natsu,cảnh hồi tưởng lại quá khứ,dưới gốc cây Sakura

"Lucy.Nếu sau này lớn lên thì cậu có yêu tớ không?"-Natsu và Lucy hồi nhỏ đã thân nhau nhưng vì một số lí do nào đó Lucy lại quên đi những kí ức về cậu

"Natsu tớ không thể yêu cậu được"-cô vừa đọc sách vừa trả lời khiến cho cậu ngạc nhiên tới mức ngã ngửa ra đằng sau

"Tại sao vậy Lucy"-cậu nheo mắt hỏi

"Đơn giản.Cậu chưa phải là rồng.Cậu ngốc.Cậu ham chơi.Cậu chưa học được một chút phép thuật nào từ Onee-chan của cậu cả,như thế là cậu không thể tự vệ bản thân và cũng không thể bảo vệ được tớ.Cuối cùng là chúng ta là nước với lửa"-mỗi khi cô nói lên những điều này là như có một mũi tên bay chúng tim của cậu khiến cho cậu bị hóa đá

"Nhưng Lucy à.Cậu điều khiển thiên nhiên mà.Đâu cần nhất thiết phải dùng hệ nước nhiều hơn những hệ khác.Phép thuật tớ có thể học mà.Đi mà Lucy"-cậu làm nũng nói

"Không"-cô lạnh lùng nói với cậu mắt vẫn không dời khỏi sách

"Có lí do gì sao cậu không chịu vậy"-cậu hết cách rồi nên mới nói vậy

"Để tớ nói cho cậu biết.Tớ đang học phép thuật để cho nói ngày một mạnh hơn nên vì lí do sức mạnh của gia tộc tớ sẽ khiến cho trí nhớ của tớ quên đi rất nhiều.Tớ không biết mình sẽ quên đi những thứ gì và sẽ nhớ ra những thứ gì.Không ai đón được hết nên tớ không thể nhận lời của cậu được.Với lại,như tớ đã nói.Chúng ta là nước với lửa Natsu à...chúng ta không yêu nhau được,điều đó sẽ dẫn tới kết cục rất là thảm thiết."-khi cô nói thì sắc mặt của cô không chuyển

"Tớ có thể chịu được"-cậu vô tư hồn nhiên nói khiến cho cô rất là ngạc nhiên

"Vì ở bên cậu Lucy.Tớ có thể chịu được hết.Tớ không quan tâm nếu chúng ta là nước hay là lửa...Miễn sao cậu ở bên cạnh tớ là được rồi.Vậy nên cậu không cần lo về việc đó Lucy à"-cậu cười với cô

"Vậy thì cả hai chúng ta đều sẽ chờ tới ngày đó nhé"-khi cô nói xong thì giấc mơ này biến mất và cậu tỉnh lại.Khi cậu mở mắt ra thì không thấy cô đâu nhưng khi nhìn ra cửa sổ thì lại thấy một dáng vẻ quen thuộc đang ngồi cạnh biển.Đó là Lucy,cậu quyết định đi ra ngoài với cô nhưng khi đang gần đến nơi thì cô lên tiếng

"Cậu có bao giờ hứa với ai một điều gì đó chưa?"-đôi mắt của cô nhìn ra biển hồn nhiên nói

"Tớ đã hứa với một người mà tớ coi trọng nhất trong thế gian này.Cô ấy là tất cả đối với tớ.Còn cậu thì sao?Sao lại hỏi tớ mấy thứ này?"-cậu ngồi xuống ngay kế bên cô và nói

"Tớ đã mơ một giấc mơ.Một giấc mơ về Sakura.Ở dưới đống cánh hoa Sakura là hình dáng của một người con trai.Tớ không thể nhớ rõ đó là ai nhưng mà tớ có cảm giác là cậu ấy đang mỉm cười với tớ.Tớ có cảm giác ở trong tim rằng cậu ta là người duy nhất ở bên tớ,người duy nhất thấu hiểu tớ,người ở bên tớ mọi nơi,tớ không thể quên được cảm giác khi chạm vào cậu ta khi mơ cảm giác đó rất là thanh bình cứ như là...tớ với cậu ấy đã từng có một lời hứa gì đó.Hình như trước lúc mất trí nhớ tớ đã gọi tên cậu ấy.Hình như tớ....yêu cậu ấy"-khi cô nói đến đây thì cậu hết sức ngạc nhiên.Hóa ra sau bao nhiêu năm thì cô ấy vẫn nhớ tớ cậu cho dù chỉ là trong giấc mơ,cho dù có là mất đi trí nhớ của bản thân mà vẫn không quên cậu.Cậu mỉm cười nói lại

"Vậy thì cậu có bao giờ muốn nhớ về cậu ấy không?"-cậu nhẹ nhàng nói

"Điều duy nhất tớ nhớ về cậu ấy là ở dưới gốc cây Sakura và những cánh hoa của nó"-cô quay qua nhìn cậu rồi nói

"Vậy từ năm bao nhiêu tuổi là cậu bị mất trí nhớ vậy Lucy?"-cậu hỏi

"Năm 12 tuổi"-cô loay hoay tay mình trên nền cát

"Vậy thì nhớ từng đó chắc cũng đã đủ tìm ra cậu ta rồi nhỉ?"-cậu quay qua phía cô

"Chắc chắn một ngày nào đó trí nhớ của tớ sẽ phục hồi và tớ có thể nhớ ra tên của cậu ấy,khuôn mặt,mái tóc và nụ cười của cậu ấy"-cô mỉm cười nhè nhẹ nói

"Cũng đúng.Vì cậu ta ở bên trong tâm trí của cậu mà.Cho dù có mất đi trí nhớ nhưng mà vẫn nhớ như thế là cũng đủ rồi"-cậu mỉm cười và nói tiếp

"Về phòng ngủ tiếp thôi.Ở ngoài này bắt đầu lạnh rồi đấy"-nói xong cậu cầm lấy tay của cô và đi về phòng,trước khi về phòng cô còn nói

"Natsu này"-cô hỏi cậu

"Sao vậy Lucy?"-cậu quay mặt lại nói

"Tớ có cảm giác như cậu là người trong giấc mơ của tớ"-cô nói điều này khiến cho cậu vô cùng vui

"Vậy thì cậu cứ cho tớ là người đó đi"-nói xong thì cậu mỉm cười hở cả răng khểnh,sau đó cả hai về đến phòng và ngủ tiếp

"Lucy.Cuối cùng thì cậu cũng đã nhớ ra tớ rồi.Tớ sẽ làm cho cậu nhớ hết tất cả mọi việc Lucy à"-sau khi cậu suy nghĩ xong thì đi ngủ tiếp

----------------end chap 4-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu