Trở thành vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa này.Có một cặp đôi nằm trên chiếc giường lớn,cậu từ từ mở mắt ra và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cô đang nằm trong vòng tay của mình.Ánh nắng ban mai chiếu rọi trên khuôn mặt trái xoan cùng với mái tóc vàng óng,vài cọng tóc còn vương trên khuôn mặt,cậu từ từ vuốt từng cọng tóc lên tai cô rồi khẽ mỉm cười.Lúc này cậu thật hạnh phúc,người con gái yêu thầm suốt bao nhiêu năm nay đã ở đây trong vòng tay này.Đôi mắt màu nâu từ từ mở ra khẽ chớp chớp

"AAAA....SAO ANH LẠI Ở ĐÂY"-cô hét lên vội vàng lấy chăn che thân của mình

"Cô không nhớ sao?Tối qua tôi đã nói rồi còn gì.Cô là của tôi,riêng mình tôi thôi"-cậu từ từ lại gần cô và ôm cô vào lòng,giọng nói của cậu có cảm ấm áp,yên bình khiến cho cô đơ người một lúc nhưng lại lấy lại bình tĩnh và nói

"Tôi chưa đồng ý về việc đó"-cô lấy tay đẩy ra nhưng cậu lại càng ôm cô chặt hơn

"Nhưng tối qua không phải hành động đã nói lên hết rồi sao?"-cô bỗng chốc nhớ lại mọi điều tối qua,xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu đành núp vào vòng tay của cậu.Cậu bỗng chốc lại mỉm cười,cậu bỗng dưng kéo cô ra khỏi vòng tay mình đè cô xuống giường và trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt,bất lực trước nụ hôn đó cô đành ôm lấy cổ cậu đón nhận nụ hôn

Sau một hồi cậu lấy cho cô một bộ quần áo mới,cô mặc vào vừa như in,khi cô thay quần áo xong cậu liền bồng cô lên như công chúa và bước xuống phòng ăn,trên đường đi cả đám người hầu chưa từng thấy cô gái nào có thể khiến cho cậu chủ máu lạnh tàn nhẫn lại có thể mỉm cười như vậy,lại còn là tù nhân bao nhiêu năm nữa nên cả đám người hầu đều rất là ngạc nhiên

"Này.Tôi có chân,tôi có thể tự đi được.Với lại mọi người đang nhìn"-cô xấu hổ nói

"Cứ để cho họ nhìn phu nhân mới đi.Sau này kiểu gì họ cũng phục vụ cho em thôi"-từ khi nào mà chuyển cách xưng hô thân mật như thế khiến cho cô càng xấu hổ,miệng lẩm bẩm

"Đường đường là một sát thủ mà lại bị như thế này có phải nhục không?"-cô lẩm bẩm nhưng mọi điều cô lẩm bẩm cậu đều đã nghe được hết

"Khi đã trở thành phu nhân của tôi thì em sẽ không là  một sát thủ nữa mà là vợ của Natsu Dragneel này.Từ giờ tôi sẽ là người bảo vệ em nên đừng lo gì cả."-khi cuộc đối thoại kết thúc thì đã đến phòng ăn.Cậu đặt cô lên đùi mình ngồi,cô cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích nên đành ngồi trên đùi cậu,người hầu đưa hai đĩa thức ăn lên bàn cậu nhăn mặt nói

"Cất đi một đĩa đi"-cậu lạnh lùng nói với người hầu khiến cho mọi người xung sởn gai ốc nên chẳng còn cách nào khác cô đành nhanh chóng cất đĩa kia đi

"Này,thế tôi ăn gì bây giờ?"-cô hỏi

"Ăn chung với tôi"-giọng nói của cậu bây giờ đã trở nên ấm áp trở lại.Cậu múc một thìa thức ăn lên trước mặt cô và nói

"Nói 'A' đi nào..."-cậu càng đưa lại gần hơn nhưng cô đẩy ra và nói

"Tôi thà chết đói còn hơn ăn như thế này"-cô nhất định không chịu ăn làm cho cậu tức giận đưa thìa thức ăn ấy vào miệng mình rồi hôn cô một cách nồng nhiệt,bao nhiêu thức ăn đã truyền từ miệng cậu sang miệng cô hết

"Ngọt thật.Ăn như vậy ngon hơn"-cậu liếm môi mình rồi lại múc thìa khác làm như vậy cho đến hết đĩa thức ăn.Bao nhiêu lạnh lùng của cậu trong ngôi nhà này giờ đây đã trở nên hạnh phúc nhờ có cô đến với cuộc đời của cậu,nhưng họ đâu biết rằng là có người đang theo dõi họ

"Tôi đã tìm thấy cô chủ rồi thưa ông chủ"-một chàng trai thanh niên đang nói chuyện qua một cái máy tính ngoài cửa sổ trên một cái cây

"Tốt lắm.Trong vòng 3 ngày nữa phải mang con bé về đây.Ta đã để nó ở đấy quá lâu rồi.Phải mang nó về đây"-một giọng nói của người đàn ông trung niên ở đầu bên kia đáp trả

"Vâng thưa ông chủ"-nói xong cậu thanh niên đó đóng chiếc máy tính đó lại và trèo xuống cây đi ra ngoài bằng đường bí mật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu