Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện.

Cảnh quan thật ảm đạm, đâu đâu cũng đều là màu trắng tang tóc. Có người cười, cười vì người thân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng ai đó đang khóc, khóc vì đau lòng, vì thần chết đã cướp đi sinh mạng quý báu của người thân yêu nhất. Máu, có máu, một màu máu đỏ tươi, tanh đến phát ói hòa với mùi thuốc sát trùng. Sự lạnh lẽo của màu trắng xóa.

Bệnh viện... luôn là nơi lấy đi rất nhiều máu, rất nhiều nước mắt, cướp đi nụ cười của bao nhiêu người, lại lạnh lẽo không sao tả được. Quang cảnh thê lương ấy với cái chết không bao giờ đượcp báo trước, nó như Địa Ngục giữa thực tại, nắm giữ sinh mạng con người.

- Xin lỗi, nhưng anh ấy đã chết trước khi được đưa đến đây, chúng tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi... đã cố gắng hết sức...

Bốp!

Người bác sĩ chưa nói xong đã bị ăn một cú đấm từ người thanh niên. Hắn hét lớn:

- Có thế cũng không cứu được! Các người có phải bác sĩ không thế!

Hắn không giữ được bình tĩnh, tính nhào tới đánh bác sĩ một đấm nữa nhưng đã bị bảo vệ ngăn lại.

Cô y tá ái ngại nói:

- Chúng tôi thực sự xin lỗi, nhưng người mà anh đem đến cho chúng tôi đã là một cái xác. Ông ấy đã chết từ lâu rồi, viên đạn đã cướp đi sinh mạng của ông ấy trước khi anh đem đến đây.

- Cô im đi!

Hắn quay người bước đi, khuôn mặt vẫn là sự tức tối.

Ở một góc khuất của bệnh viện, anh nhẹ nhàng tháo chiếc kính ra, xoa xoa bàn tay.

- Có vẻ khi nãy mình đấm hơi mạnh.

Khóe môi chợt cong lên một nụ cười nhạt, bàn tay quơ quơ tờ giấy báo của bệnh viện.

Giấy báo tử, với tên là Zero.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Loki nhìn vào trong phòng qua khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt hướng về phía giường bệnh, nơi có người con gái và một người con trai.

Natsu ngồi bên kia giường, mắt vẫn chăm chú về cô gái nhỏ kia. Tại sao cô lại đỡ cho anh kia chứ? Nghĩ đến đây, tay Natsu vô thức một tay siết chặt bàn tay nhỏ bé của Lucy, tay kia cuộn lại thành quyền, bấm chặt vào da đến rướm máu. Một bên đầy sự yêu thương, che chở, còn bên kia, niềm hận thù lấn át. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

- Tỉnh lại đi, anh xin em đấy!

Tại sao em lại đỡ cho anh? Em có biết, cảm giác đau đớn khi thấy em lạnh dần trong vòng tay cứ như là ai đó xé nát con tim của anh không? Tại sao vậy chứ? Dù khi bị đánh đập hành hạ cũng không đau đớn bằng em ngất đi trước mặt anh mà anh chẳng thể làm gì được.

Em có nghe không thế? Nếu có thể thì xin hãy tỉnh lại đi.

Lời nói càng ngày càng đứt quãng, khuôn mặt đã nhòa đi vì nước mắt. Cậu sợ lắm, cậu thực sự rất sợ, sợ nếu cô không tỉnh dậy, sợ không còn mỗi ngày được thấy ánh sáng trong đôi mắt cô nữa, sợ không còn được nghe câu "chào buổi sáng" từ cô, sợ không còn được ăn kem tuyết cùng nhau...

Từng kí ức như cuốn băng quay chậm trong đầu cậu, giọt lệ không hiểu sao vẫn không ngừng rơi.

Phải, cậu sợ mất cô.

Làm ơn! Nếu thần linh có thật, xin hãy phù hộ cho cô ấy! Làm ơn...

...

Thần linh có thật sao? Vì dường như đã đáp ứng lời nguyện cầu của cậu.

Hàng mi khẽ động đậy, bàn tay cũng nắm chặt tay ai đó.

Không thể diễn tả niềm vui mừng của Nat lúc này, cậu hét gọi bác sĩ hết mức có thể rồi cả hai bàn tay đều nắm chặt lấy tay Lucy.

Khóe môi của Lucy cong lên hạnh phúc, giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Cô cất giọng đầy yêu thương.

- Đồ khốn nạn.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

♤ góc tác giả

Hế lua! Là mình đây, con au trời đánh chap trước đây :3

Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao "♤ góc tác giả" lại ở giữa truyện đúng không? Mình sẽ giải thích ngay đây!

...

Méo đạo đức giả nữa...

Bòa nội choa nó :v

Có ai thấy chữ "đã hoàn thành" chưa mà phán như đúng rồi thế :v Xin nói trước là mị méo phải mẹ kế, không viết SE đâu :v Nghĩ sao mà mị cho 2 anh chị main thân yêu chệt :v

E... hèm...

Và giờ mình lại là một học sinh ngoan :3

Sở dĩ mị làm vậy là cho truyện kịch cmn tính và đặc biệt... gia tăng tình củm cho hai anh chị :3

Xong, giờ tặng tem cho Vie_Taylor_TCL nà.

Vô truyện.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cái gì??? Đồ khốn nạn? Cái quái.... cậu có nghe nhầm không thế? Câu nói đầu tiên cô thốt ra khi tỉnh lại là đồ khốn nạn? Lẽ ra phải là "Anh không sao rồi, em vui lắm!", "Em nhớ anh", "Đừng rời xa em nhé!" hay cái giống ôn dịch xà ben xám lá xàm lông gì đó đại loại vậy chứ! Hà cớ chi....

Em thật sự biết cách làm người khác giật mình a!

- Đồ đáng ghét! Tên ôn dịch! Bỉ ổi! Đồ xấu xa!

Cô vừa hét vừa đánh bịch bịch vào ngực cậu. Thế là thêm một tràng lời lẽ khiến cậu cứng họng nữa.

- Đồ... chết tiệt... tôi... ghét... anh....

Natsu giật mình khi thấy giọng Lucy bỗng lạc hẳn, lực đánh ở tay cũng nhẹ hơn. Nhìn xuống thì thấy mắt cô ngân ngấn nước.

- Hic... anh... anh.... ANH ĐỪNG LÀM NGƯỜI KHÁC LO LẮNG THẾ ĐƯỢC KHÔNG!

Tiếng hét của Lu làm Nat giật bắn mình, bao gồm bác sĩ nãy giờ đứng ngoài cửa xem kịch, cô hét to như vậy chắc không cần kiểm tra gì thêm nhể? À mà... lạc đề rồi :3

Lúc đó, thấy anh bị đánh cô rất sợ, thật sự rất sợ.... sợ anh sẽ không chống cự nổi, anh vì cô mà không đánh trả, để chúng đánh. Lúc tên đó giơ cao ghế, chân cô không nghĩ ngợi gì mà chạy tới đỡ cho anh. Trái tim cô mách bảo, người đằng trước rất quan trọng.

Về phần Nat, Nat như hóa đá tại chỗ khi nghe Lucy iu vấu nói câu đó. 3 giây sau, mặt anh từ ngu người chuyển sang trạng thái tăng động cực độ, nhào tới, ôm Lucy vào lòng, nước mắt cô ướt cả ngực áo anh.

Hai người để yên thế tận một lúc lâu.

Mà cô nàng lạ thật đó, khóc mệt rồi thiếp luôn trong vòng tay anh, cô lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ cần che chở. Anh nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt cô xuống, chỉnh tư thế thoải mái nhất, đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán cô mới chịu ra khỏi phòng.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Nào, yêu thương xong rồi, bây giờ hận thù tính sao đây?

- Tùy mày thôi.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sáng hôm sau,

"Tối hôm qua vừa xảy ra một vụ thảm sát, nạn nhân là 1 gia đình 4 người cùng một bé gái 4 tháng tuổi. Mỗi nạn nhân đều có 1 phát súng găm thẳng vào tim. Theo giám định, những nạn nhân còn có thêm một người con trai nữa là Zero nhưng cũng đã chết vào chiều qua tại bệnh viện, nguyên nhân chết cũng là một phát súng ngay mi tâm..."

- Natsu! Anh coi nè! Người bắt cóc tôi hôm qua, cùng cả gia đình hắn đã bị sát hại!

" ... hiện trường không để lại dấu vết nào. Theo lời kể thì lúc xảy ra vụ án hay trong cả hôm qua đều không nghe thấy tiếng súng. Hung thủ hoạt động rất chuyên nghiệp. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ..."

- Ừ, sao cũng được.- Nat chăm chú gọt táo cho Lucy, sẵn thuận tay chuyển kênh hoạt hình cho cô- Rồi, há miệng ra, a...

- A...

Lucy mở to miệng để Nat đút táo.

Đang ăn, bỗng nhớ ra gì đó, cô liền ăn vội miếng táo.

- Ăn từ từ kẻo nghẹn!- Cậu phì cười.

- Không sao! Natsu! Anh có thấy Loki đâu không?

- Loki?- Vừa nhắc đến Loki, đôi chân mày Nat liền nhíu lại- Cô nhắc đến tên đấy làm gì?

- À, tôi nghe các cô y tá ở đây nói, ngoài anh ra, còn có tên tóc cam với cái mắt kính max đặc biệt đến thăm tôi, tôi nghĩ đó là Loki. Hôm trước anh ấy nhờ tôi chỉ ảnh công thức làm bánh caramen, giờ lại không thấy đâu.

- Loki á hả...

~flashback~

Tiếng súng kinh hoàng vang lên, dao động cả căn phòng, tất cả đều im lặng nhìn tên Zero ngã xuống.

Loki!?

Loki chĩa súng còn nghi ngút khói vào xác tên xấu số kia, bắn thêm một phát nữa, sau đó hạ hết đám còn lại.

Cậu lại gần, vác Lucy lên vai rồi dìu Nat ra ngoài...

- Con lạy ba!!!! Bế Lucy cho đàng hoàng giùm cái!

Vác như vác ló í! Cư xử tệ hại gớm!

- Thế tao vừa bế Lucy mà vừa dìu mày thế méo nào? Phải biết suy nghĩ chứ! Mày quên ân cmn nhân nào vừa cứu mày à?

- Tao tự đi được! Khỏi cần mày dìu!

...

- Thế mày bỏ cái con người mày đang quấn lấy tao ra đi, ăn gì mà nặng gớm.

- Éc!

Hai người cùng đi ra ngoài, leo lên xe.

- À phải rồi, mày đi đâu mất biệt vậy thằng kia! Sao không vào lúc Lucy đỡ đòn cho tao?

- Mày điên à? Hai đứa cùng xông vào, rồi chúng lấy Lucy làm tin, bắt cả hai đứa đứng chịu trận chung cho vui à? Thiểu năng có tổ chức! Với lại, lúc hắn ta lấy ghế đập mày tao đã muốn vô rồi, ai ngờ Lucy lại nhanh hơn. Với lại, ngoài đi xả lũ ra tao cũng phải đi giải quyết một số việc. Giao việc cứu Lucy cho mày, tưởng gì, ai dè vô dụng thấy mọe, khiến tao phải đích thân ra tay.

Natsu sùng lông nhím, nếu không phải Lo đang lái xe thì cậu đã làm một trận sinh tử với hắn rồi.

- À phải rồi- Khóe mắt Nat giật giật- Tự nhiên mày đem theo hắn chi dị, không sợ dơ xe à? Riêng tao là thấy tởm lợn rồi đó.- Nat chỉ vào tên Zero ở băng ghế sau.

- Không sao, quen rồi.

- Hả?

- Hắn vẫn còn có giá trị lợi dụng. Mày nghĩ xem, ai đời lại đưa thằng mình giết vào bệnh viện? Cứ thế, ta được một nhóm bạn bị tên nào đó ám sát, tao và mày thoát được còn tên Zero bị giết, Lucy bị thương nặng, tụi mình đưa họ đến bệnh viện nhưng Zero lại không cứu được. Xong! Bằng chứng ngoại phạm quá hoàn hảo.

~E.N.D flashback~

- Cô nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều.

Nat đắp chăn lại cho Lucy rồi tươi cười ra khỏi phòng. Nhưng trước khi chạm nắm cửa, cậu ngoái lại.

- Cô đừng quá tin tưởng vào hắn ta. Loki, hắn không đơn giản như ta nghĩ đâu. Nếu chỉ đơn giản là bán bóng đèn vậy thì tại sao cha Igneel lại đích thân giao hắn cho tôi trong khi ông ta còn chẳng quan tâm đến việc làm ăn của tôi? Tôi nghĩ hắn ta có điều gì đó còn đặc biệt hơn thế.

Rồi cậu ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, dựa vào tường thở dài.

Không chỉ như thế, tài suy luận của hắn rất sắc bén, chỉ vài lời của Lisanna lại khiến hắn đoán được chỗ của Lucy trong khi lời nói đó hoàn toàn không có manh mối. Thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn, cả mình còn chưa bao giờ đấu lại hắn.

Đặc biệt hơn, hắn ta giết người không ghê tay, việc đặt cái xác trong xe đối với hắn lại rất bình thường. Hơn nữa loại súng trong tay hắn không phải loại bán trên thị trường mà là loại sản xuất riêng cho một nhân vật thế lực nào đó.

Đặt tay lên trán, cậu ngước mặt lên trần nhà.

Loki, rốt cuộc cậu là ai.

~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro