Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♤ góc tác giả

À ùm...

Mị....

Là vầy, nếu không nhờ con bạn nhắc... có lẽ mị cũng quên mị đang viết truyện...

Thì là... chuyện khó nói lắm :v
Vô cmn truyện cho rồi :v

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mị viết tới đâu rồi nhỉ...

Để mị xem lại chap trước :>

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mí bợn cũng nên xem lại đi nhé, chắc nghỉ lâu quá quên rồi đó :'>

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Cái quái gì thế? Lucy sao tự nhiên biến thành đàn ông rồi?

Natsu phi ra khỏi ghế, chống hai tay lên bàn rồi bật ra trước, lộn mèo 5 vòng tới chân "Lucy"

- Cô là Lucy sao? Sao đô con dữ dị?- Nat sờ cằm, nhìn xung quanh- Ơ, còn cao hơn nữa!

Nat bất tri bất giác nhìn cái chỗ lẽ- ra- phải- nhô- ra của "Lucy"

Đệt, Lucy 3 vòng chuẩn của tuôi đâu! TRẢ LUCY CHO TUÔIIII!

- Không thể có chuyện như vậy được!

Natsu gào lên rồi tiến tới, giơ rộng bàn tay...... bóp.........

- Cô phẳng thiệt hả Lucy...

Natsu sau đó tay vẫn giữ nguyên vị trí, ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là bộ mặt sát khí của ai đó...

- Natsu...

- Có tôi- Nat trưng cái mặt ngây thơ nhất trả lời.

- MÀY HAY LÀM ĐIỀU NÀY VỚI LUCY À!!!!!!

Á méo phải Lu òiiiiiiiii

- Đi chết đi thằng khốn nạn!!!!!

- Em xin nhỗiiiiiiii!

Cả công ti sau đó vang vọng tiếng hét đáng thượng của Natsu...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Cả anh mày mà cũng không nhận ra à, hay lắm.

- Em xin lỗi, anh Laxus, hì.- Natsu gãi gãi đầu.

Laxus hớp một ngụm trà sau đó nhìn Nat với ánh mắt "tràn đầy sự bình yên và âu yếm" khiến cậu lạnh sống lưng.

- À mà nè Laxus, anh mấy năm nay đi đâu thế, lâu rồi không gặp anh, kể từ năm đó...

- Ừ, kể từ năm đó...- Ánh mắt của Laxus chợt xẹt qua một tia đau thương nhưng trong phút chốc đã bị anh che giấu- Cậu biết đấy, sau sự việc ấy thì em gái tôi bỏ đi, tôi đã dành tất cả thời gian đi tìm. Từ Việt Nam, Mĩ, Hàn Quốc, Úc,... sẵn tiện đi du lịch luôn. Sau đó theo nguồn tin thu nhận được từ lúc bỏ cuộc trở về Nhật thì em ấy đang ở Pháp, lúc gom đủ số tiền đi Pháp thì em ấy lại về Nhật...

Laxus miệt mài kể khổ với Nat nhưng không nhận ra, cậu ta đã hóa đá từ bao giờ...

?? 😀 ??

- Khoan, chậm lại, từ từ thôi, thấy nó rối rối ở đâu nà (:v) Anh đi tìm em gái?

- Ừm.

- Anh có quen Gray Fullbuster không?

- Thằng đó có ở đây à?

-....

Nó rối rối ở đâu nè.

Laxus đi khắp nơi tìm em gái, ảnh lại quen Gray. Gray quen một người, cũng đi khắp nơi tìm em gái. Em gái Laxus bỏ nhà ra đi. Em gái người Gray quen cũng bỏ nhà ra đi! Người Gray quen lại đi tìm Lucy, và Laxus lại quen Lucy, lẽ nào là....

Theo tính chất pytago....

À không, xét tam giác Laxus- Lucy- Gay.

Có Laxus quen Lucy (1)
Gray quen Laxus (2)
Lucy chưa xác định (3)

Ta có phương trình

Laxus × Gray = LucyX
<=> Laxus × Gray ÷ Lucy = X

Ta có phương trình

CaO + H2O ----> Ca(OH)2

Phương trình trên bỏ đi, liên quan méo gì, con tác giả chỉ đang ức chế vì phương trình trên mà nó phải học lại hóa trị hoy :)

Ta có: vì lỗi lầm trên mà chú bé Hồng không được gặp mẹ, thay vào đó lại gặp chị Dậu đang mua chó từ lão Hạc. Chú bé Hồng buồn tủi mà đã cúp học trong ngày tựu trường đầu tiên, trong đêm tối, chú đã mua một que diêm đốt cho ấm. Tình cờ chiếc lá cuối cùng trên hai cây phong rơi xuống cối xay gió khiến cho Thằng cuội phải đi đập đá ở Côn Lôn, kiếm tiền chuộc lại con chó cho Lão Hạc vì ông Giáo dọa sẽ không ăn bánh trung thu ủng hộ Hằng Nga nữa!
Do mất cân bằng trong lực đẩy Ác- si- mét mà gây nên tai nạn trong mạng điện trong nhà, tai nạn đó đã gây nên lỗi 156 trong Pascal, dẫn đến việc trái đất nóng lên, sinh vật tuyệt chủng. Cắt đứt mối tình giữa triều đình Huế và Pháp sau bao năm.(*) (4)

Từ (1), (2), (3), (4)=> Lucy thích Natsu!! Ôi mình là thiên tài!!!!

- E hèm!

Laxus khẽ ho khi Nat cứ cười cười một mình.

Nat cũng vừa lúc tỉnh, mở miệng hỏi.

- Laxus, Lucy... là em gái anh? (Vô thẳng vấn đề luôn à :v)

- Rồi sao?

- Vậy họ của ảnh là.... - Natsu ngân dài.

- Laxus Heartfilia.- Laxus nói rành mạch từng chữ, như đang nói rõ tên tổng thống Mỹ vậy.

-...

Natsu nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng dâng nước lên cho Laxus

- Anh uống đi ạ, uống nhiều nước vô, đó giờ đi đường chắc mệt lắm a, phải không?

- Tao ngồi máy bay.

- Ôi trời, anh ngồi gì keme anh, em không quan tâm đâu, anh uống nhiều nước vô, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải ngại, không cần phải ngại.

Câu nói cuối ngưng mọi hoạt động của Lax, hướng ánh mắt không thể tin được nhìn Nat.

- Cậu vừa nói gì?

Natsu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

- Chào anh, em là em dâu tương lai của anh đây ạ!!!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Natsu!!!!! Anh hành tôi hơi quá đáng rồi! Sao anh không nói thang máy hỏng thế, với lại lục tung cả công ti chả thấy cà phê không đường đâu! Phải đi tận cửa hàng ngay đầu đường! Anh có nghĩ cho cảm giác của tôi không hả!!!!!!!

Lucy than lên than xuống khi đem li cà phê không đường vào phòng, chỉ là không ngờ, trong phòng ngoài Nat ra còn có thêm một người nữa...

- A! Lucy- Laxus cười- Lâu rồi không gặp nhỉ.

Nụ cười của Lax làm muôn hoa đua nở, bươm bướm bay khắp phòng, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, chỉ tiếc là Lọ Lem đã chạy mất, chỉ để lại nguyên đôi guốc gỗ mới toanh mua ở chợ Kim Biên.

3s sau

Ai đó chợt nhận ra điều gì đó.

- LUCY!!! ĐỨNG LẠI! ĐỪNG HÒNG CHẠY!

- Khônggggg!! Tha cho em đi Laxus! Em không muốn về nhà!

- Lần này anh phải bắt em về cho bằng được! Đứng lại!

- Khônggggggg!!

Trong lúc đó.

- Í! Đôi guốc gỗ của Lucy mang nè, còn nguyên dấu chân của Lucy lun! Để nó vô bộ sưu tập hoy.

Nat tha đôi dép gỗ vào cái tủ kính trong mật đạo bí mật. Trong đó toàn là những thứ "liên quan đến Lucy" như: bàn chải Lucy từng dùng, băng keo cá nhân từng dùng,  quả táo từng ăn, cái gối từng nằm... và không ít những thứ đó được lấy từ Loki.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Laxus! Anh lại bắt tôi kết hôn với cái tên trời đánh thánh vật đâm bang xàm xí mấn đó à!- Lucy phồng má.

Laxus nghĩ thầm trong lòng, Lucy nếu biết tên mình đang rủa là giám đốc của mình thì sao nhỉ?

Lax cười thầm trong lòng.

- Lucy, em suy nghĩ lại đi, cuộc hôn nhân này đã được ba và mẹ chấp nhận cho em, chính em đã xin...

- Laxus! Anh đừng nói nữa! Tôi không muốn lấy người mà tôi không yêu!- Lucy tức giận hét to. Thế kỉ 21 rồi, đâu ra cái hôn ước cổ hủ đó vậy?

Lời chưa nói đã bị Lucy giành lấy, Laxus hơi cau mày.

- Lucy, Laxus không phải tên cho em gọi, liệu em không gọi anh là "anh trai" một lần à?

- Anh không phải anh tôi.

Lucy ném lại một câu rồi đứng dậy, đi vào phòng, đóng cửa lại.

Con bé này, vẫn cứng đầu như vậy nhỉ? Natsu, tôi bó tay rồi, cậu làm sao thì làm, tôi không biết đâu.

Laxus nhún vai, rời khỏi nhà trọ của Lucy, trở về khách sạn.

Tối, mây mù giăng lối khắp nơi, mùa đông ở Magnologia rất lạnh (mùa hè ở Việt Nam nóng thí mọe, chảy cả mỡ này :v), đặc biệt là những cơn mưa không biết sẽ đổ xuống khi nào.

Lucy ngồi co ro trên giường, cô không muốn kết hôn với người cô chưa bao giờ gặp mặt, chưa kể là yêu.

Đang ngồi nghĩ ngợi, bỗng chuông báo tin nhắn tổng đài reo lên. Lúc này cô bỗng chú ý đến hình nền điện thoại...

Đây là hình cô và Natsu seo phì mà! Cái tên mắc dịch này, chắc là sai cô đi đâu rồi đổi đây mà.

Nhưng đâu đó trong tim, cô lại cảm thấy ấm áp.

Từ khi rời khỏi căn nhà, rời khỏi vòng tay yêu thương của mẹ và cha, cô phải tự lập một mình. Có lẽ vì cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau" trong những câu chuyện cổ tích chăng? Chỉ cần cố gắng là sẽ có được hạnh phúc của đời mình?

Nghĩ lại lúc đó mình thật ấu trĩ.

Cô ra ngoài, vật lộn với cuộc sống, đeo trên người tấm mặt nạ luôn nở nụ cười dù bị xỉa xói thế nào chăng nữa. Thế rồi cũng thành thói quen.

Mọi chuyện có lẽ đã thay đổi từ khi em gặp anh. Chỉ khi ở bên anh, em mới có được những nụ cười thực sự, nụ cười ấy khác hoàn toàn khi ở bên Zeref.

Zeref là một người dịu dàng, ôn nhu, ở bên anh ấy em cảm thấy ấm áp.

Ngược lại, anh độc tài, lại ấu trĩ, dường như chẳng ôn nhu tí nào. Nhưng anh luôn xuất hiện khi em cần, bảo vệ cho em. Ở bên anh, em luôn có cảm giác được che chở.

Đôi lúc em cảm thấy...

Tiếng nhạc chuông gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, số điện thoại quen quá, hình như chưa thấy bao giờ. Do dự một lúc, cô bấm nút nghe.

- Alo, ai thế...

- Mở cửa.

Giọng nói này...

Cô chạy vội ra ban công, bắt gặp Laxus đứng trước cửa, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

- Anh nghĩ gì mà em lại mở cửa cho anh?- Lucy nói vọng xuống- Mơ đi!

Vừa dứt lời, sấm sét rền vang, mưa trút xuống.

Đùa!

- Lucy, phòng em hơi bừa bộn nhỉ?

- Im lặng!- Mặc dù quát lên nhưng Lucy vẫn sấy khô tóc cho Laxus.

- Lucy...- Lax hơi ngập ngừng- Em thực sự chối bỏ hôn ước sao?

- ...

- Dù nó thực sự là....

- Đủ rồi đấy Laxus! Nếu anh tới đây vì việc này thì xin về giùm! Anh nghĩ tôi không dám đuổi anh về dù trời đang mưa sao?

- Ừ.

-....

Lucy ôm trán.

- Được, em thua anh rồi.- Lu lên ghế ngồi- Anh nên biết, hôn ước này chả có ý nghĩa gì đâu, xung quanh em có rất nhiều người theo đuổi, em có thể chọn một trong những người đó!

- Nhiều.. nhiều sao?- Lax nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.

- Đương nhiên! Anh nghĩ em cũng như ai đó sao? Hai mươi mấy cái xuân xanh rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào.- Lucy hếch mặt nhìn Laxus.

Lời nói đó ghim thẳng vào tim Lax. Lucy! Em ác quá nha, Ế là đi ngược với xu thế, mình Ế là do mình thích thế! (:v)

- Thế cô nàng được nhiều người theo đuổi, kể cho anh vài người xem nào.

Thật... thật vậy luôn sao....

- À, đầu tiên là N- kun. Anh biết đấy, mới đầu em chỉ là một cô bé ngây thơ dại khờ ở nơi này, giống như con cá nhỏ giữa đại dương bao la rộng lớn vậy.

Thật à!???

- Lúc ấy em đã gặp một người...

"Nhìn cũng biết chẳng phải dạng vừa gì rồi...
Nhưng anh đây thích cậu rồi đấy!"

- Quát đờ phốt phát!!! Mồm mép thằng chả bị sao vậy!!????

- N-kun là tsundere :v

Sao biết hay dị???

- Anh ấy cũng thường tới nhà em đi vệ sinh nữa.

Cần Lời Giải Thích???!!!!!

Khoan đã, cứ thấy nó sao sao á, lỡ như Lucy bịa chuyện gạt mình thì sao?

- N-kun là người như thế nào?

- Cao 1m8, nhóm máu O, nặng 68 kg, cơ bụng 6 múi (tóc hồng :3),....

Là thật à???

- Nhưng em không hẹn hò với N-kun

- Sao vậy?

- Nói ra thì... bọn em không vượt qua được khác biệt đôi bên.

(giám đốc x nhân viên :v
Chị Mira! Chị Mira!!!
Kem tuyết a~ kêm tuyết a~
Kiểu đó :v)

Lí do gì nghe chín chắn dữ vạiiii ?!!!!!!!

- Tiếp theo, là G-kun. *xin lỗi Juviaaaaaa*

Gay????

- Bọn em thân nhau lắm, không lâu sau đó...

"Anh thích em"

SẾN VÃI LỤA!!!!!!!!

- Nhưng em cũng không hẹn hò với G-kun.

- Sao vậy?

- Em không biết, chỉ là G-kun hay thoát y bừa bãi.

- Biến thái!!!! Lucy! Em đừng đến gần hắn ta!

- Ừm, em cũng biết hắn ta nguy hiểm mà.

Thính đó connnnn!!!! Thằng đó thả thính xong lừa tình mày đó!!!!

Cơ mà 2 đứa nó quen quen nhể?

Trong đầu Lax chợt trôi nổi một cái đầu hồng và 1 cái đầu xanh đen.

- Người... người thứ ba....

Lax đập bàn, khói bốc đầy đầu, tựa như sắp bùng cháy.

- Ể, người thứ ba à? Ừm...- Lucy vuốt cằm suy nghĩ.

Nhiều đến mức phải lựa à????!!

- À, là L-kun.

"Lờ" ?? 😀 ??

- Trên sân thượng đầy gió...

"Anh thích em"

- Em tóm gọn quá rồi đó!!!!!!!

Hư... hư cấu... Cơ mà nghe thật vồn.. Mình không phản bác lại được gì cả!

Nếu tất cả là thật, mình biết ăn nói với Ba, mẹ, tổ tông của mình như nào đây....

Bỏ mịa rồi...

Laxus thì đang đau đầu, còn Lucy thì đang tụng kinh xin lỗi 3 người kia...

"Anh sẽ tác thành hôn ước này Lucy"

"Em sẽ bãi bỏ hôn ước này Laxus à!"

CHÍNH THỨC TUYÊN CHIẾN!

~ HẾT ~

HÚ A

Lâu rồi k viết, hình như bị xuống tay :<

(*) thật đấy, nghe cô Sử giảng khúc:

"Pháp thua trận tính rút về nước nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp, hi vọng địch sẽ rút quân (1873)

Trong đầu mị không ngừng liên tưởng đam mỹ bậy bạ :v

"Pháp! Anh đừng đi" Huế níu áo Pháp mặc dù là vô vọng.

"Chúng ta không thuộc về nhau Huế à" Pháp nhẫn tâm hất tay Huế ra khiến Huế ngã xuống đất.

"A" Huế rên khẽ khiến Pháp quay đầu lại "Huế! Em không sao chứ"
Pháp chạy lại đỡ Huế, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy tan biến, đủ biết cậu giả vờ.

Ngốc à, sao lại hi sinh vì anh như thế chứ, anh chỉ lợi dụng em thôi mà!

"Pháp, anh đừng đi..." Huế nước mắt đầm đìa níu tay áo Pháp. Pháp xót xa nhìn chàng trai nước mắt nhạt nhòa cả khuôn mặt. Vẫn không nỡ, chết tiệt, em có gì khiến tôi lại như vậy chứ?

"Huế! Cậu làm gì vậy? Hắn ta chỉ lợi dụng cậu thôi, cậu níu kéo hắn làm gì??" Hoàng Tá Viêm Quát lớn.

"Viêm cậu im đi! Cậu có hiểu yêu là thế nào không??" Tiếng hét chưa dứt, nước mắt đã lăn dài trên má. Pháp, em nhất quyết không cho anh đi!

"Vậy còn cậu, Huế, cậu thức tỉnh đi, người hắn yêu là Ri-vi-e, và anh ta đã chết rồi" Hoàng Tá Viêm nhìn Huế đau xót.

"Huế, anh xin lỗi nhưng..."

"Mày đừng đụng vào Huế!" Viêm xô Pháp ra "Mày đừng giả bộ tốt bụng, mày chỉ là tên lợi dụng, cáo đội lốt cừu!"

"Cậu làm ơn thôi đi! Pháp! Anh có sao không?"

Pháp lau vết máu trên miệng. Vốn dĩ có tình cảm với Huế nên mới khiến tôi làm vậy. Nhưng sau chuyện này, đúng, tôi không thể quên được Ri-vi-e. Được, chuyện đã tới mức này, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết.

"Huế, anh sẽ ở lại, nhưng Bắc Kì và Trung Kì là của anh, được không?"

"Đừnggggg!!! Huế! Đừng!"

"Được, Pháp, vì anh, cái gì em cũng làm!" Huế mỉm cười, Pháp, em yêu anh.

Đồ ngốc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro