Chap 4: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu là ai? - câu nói của cô khiến Natsu đứng người, cô không quen biết cậu!!! Cô ấy bị mất trí nhớ chăng?!!

- Cậu có sao không Luna!? Đầu có có vấn đề hả??!!- Natsu lắc lắc đầu cô, có vẻ khó chịu khi không nhận ta tên bạn thân chơi lâu từ nhỏ

Cô ngây người chả hiểu chuyện gì xảy ra liền hất tay cậu ra khó chịu trả lời - cậu nhận nhầm người rồi đấy!!! Tôi không quen biết cậu!!!

Cậu đứng người, cô quên cậu, không thể nào, cậu phải đi hỏi mẹ cô ấy. Tuy Luna không biết cậu nhưng cậu đã nói là 2 người học cùng lớp và là bạn thân của nhau nên cô cứ gật đầu "
Chắc hắn ta là bạn của cái thể xác này, Luna!?  Đây là tên thân thể này!! Nghe cũng có vẻ na ná tên của mình ^^ Lucy!!"

- À vậy để tôi dẫn cậu đến phòng bệnh của tôi!- dau một hồi suy nghĩ thì cô dắt cậu về phòng, còn cậu thì thấy Luna rất kỳ, giống như là nhớ mà lại không nhớ (t/g: là sao đâu ông / Natsu: hummmm.. chả biết :v)

Khi nào người về phòng thì bắt gặp Loke, một anh chàng playboy với mái tóc cam và thân hình quyến rũ

- Ủa??! Đây chẳng phải Luna sao?! Sao cậu lại ở trong viện thế hửm???- cậu đến gần cô nở nụ cười sát gái nhưng cô thì không bận tâm với mấy loại này và cô cũng đâu biết người này, chắc là bạn của cô gái Luna

- Nè nè!! Tránh xa cô ấy ra tên kia!!?- Natsu khó chịu, đứng chán đường Loke giở giọng không ưa cho mấy

- okok!! Vậy chào cậu nhé - cậu nháy mắt nhìn Luna rồi bỏ đi, còn Natsu " cái tên này"

- Ai vậy!!- cô nói ngang ngang không một cảm xúc nhìn cậu, cậu có chút đỏ mặt, mặt cô lạnh lùng nhìn rất là quyến rũ

- Hả.. à... ừm cậu ấy tên Loke bạn cùng lớp với chúng ta đấy- cậu hơi ấp úng, nhìn cô rất khác, không giống người cậu quen, tự nhiên tim cậu đập lệch 1 nhịp, sao đây chả cậu thích Luna, không thể nào hai người chỉ là bạn

- Ờ - cô có vẻ không quan tâm là mấy, giọng vẫn đều đều, giữ được cái lạnh lùng trong tính cách ngày xưa khi Lucy còn sống

Trong phòng bệnh, Lucy chả quan tâm gì tới Natsu chỉ chăm chăm vào cái smartphone, Natsu thì khác, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô duy nghĩ cái gì đó " cậu ấy sao vậy nhỉ, có lẽ nào mất trí nhớ rồi thay đổi tích cách luôn không?!"

- Nè!! Tôi đẹp lắm sao nhìn hoài vậy!?- giờ cô mời lên tiếng, cô khó chịu khi cậu cưa nhìn cô hoài

- À không có gì - Cậu cũng thôi suy nghĩ, giọng có chút lạnh lạnh, nói xong cậu chào Lucy rồi đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lucynatsu