21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy tỉnh dậy từ cơn động đất và cô ngạc nhiên nhìn thấy xong sắc nơi Laxus bị giam giữ đã bị trận động đất làm gãy đôi.

" vụ động đất đúng được như mong đợi, mặc dù chúng ta bị chôn sâu sau vụ lở đất chúng ta không bị thương chút nào, tốt chưa này.." - Laxus

Lucy hốt hoảng khi Laxus bước ra từ song sắt, Lucy đứng lên bỏ chạy nhưng đã bị Laxus nắm lấy khăn quàng cổ vào kéo lại khiến cô ngã xuống đất.

" Cho dù em muốn trốn tránh thì trong không gian nhỏ bé và chật hẹp của nhà kho như thế này em cũng chẳng thoát được đâu, nào bây giờ, Lucy... Đừng lạnh lùng với anh nữa được không?" - Laxus

Laxus vừa nói vừa đưa tay vào trong lớp áo của Lucy. Sau khi Laxus nói chuỵên với đám nhện đất thì anh quay sang nhìn Lucy, anh nắm tóc cô lên và hỏi.

" Tâm trạng ta bây giờ thực sự rất tệ!! Em nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy lại được Natsu sao?-Laxus

" Tôi sẽ thấy!!!! Natsu chắc chắn đang ở ngoài kia rồi. Anh ấy sẽ dùng mọi cách để có thể gặp tôi, tôi tin anh ấy. Và không có lý do gì để từ bỏ cả"-Lucy hét lên

Laxus tát một cái rõ mạnh vào mặt Lucy.

"Em sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta đâu" - Laxus

Lucy tức giận tát lại Laxus khiến hắn ta phát điên, hắn ta tát mạnh Lucy và xé áo cô ra, trên thân cô chỉ còn mỗi áo ngực. Một chút máu từ miệng cô chảy ra , những cú tát thật sự rất mạnh,Lucy rơm rớm nước mắt nhìn Laxus.

"em sẽ sớm chết thôi, trong những tộc yêu quái một số không có con trai nói, nhưng chúng vẫn muốn em, giờ em hiểu chưa nào? Tộc nhện đất có người thừa kế là nữ, ta đã nói từ trước rồi ta chẳng còn hứng thú với việc trở thành người thừa kế của gia tộc! Sau khi ta có được em và nhận sức mạnh đặc biệt, ta sẽ đưa thân xác em cho họ. Đó là giao ước của bọn ta,tộc nhện đất sẽ ăn thịt em ngay khi em còn đang thở, chúng mọi rợ ngay từ bản chất rồi, tắm trong máu của chính mình và bên tai có tiếng cơ thể bị ăn từng mảng, em sẽ chết như vậy đấy, có phải rất đau không?"- Laxus

Lucy run rẩy và bật khóc.

" Em sợ sao? Ta chẳng phải quái vật đâu! tùy vào tâm trạng giao ước của ta với bọn nhện đất cũng có thể phá hủy được đấy thế nên... Dâng hiến cho ta đi thôi, em thấy sao? "-Laxus

Laxus nắm lấy hai tay đỡ cô dậy.

" Em sẽ chọn cái chết, hay chọn bỏ Natsu lại phía sau? Mà dù em làm thế nào thì em cũng sẽ chả được thấy nó nữa đâu"-Laxus cười

Lucy thẫn thờ một lúc rồi tiến tới, ngồi lên người Laxus và đặt hai tay lên vai anh, Laxus cười mãn nguyện nhìn Lucy. Lucy chủ động hôn lên môi Laxus, Laxus ôm chặt lấy cô và hôn cô ngấu nghiến. Nhưng rồi một lát sau, bỗng nhiên cơ thể hắn đau đớn, hắn đẩy Lucy ra và tức giận hỏi.

"Mày... Mày đã làm gì vâyn hả?" - Laxus

Lucy từ từ đứng lên và nói.

"Bởi vì... tôi nghe nói rằng thứ này không ảnh hưởng đến con người nên tôi đã để chúng trong miệng, đó là chất độc của Bạch Xà cơ thể anh sẽ nhũn ra và anh chẳng thể di chuyển được" - Lucy thở

"sao cô có được cái này" - Laxus hỏi

Lucy nhớ lại lúc Douji đưa nó cho cô và kèm theo câu nói

" Nếu Lucy cảm thấy mọi việc quá tuyệt vọng rồi có thể một ngày nào đó thứ này sẽ giúp cậu"

Lucy bật khóc vì đã hiểu được câu nói của Douji, cô mang ơn anh rất nhiều. Ở bên ngoài...

" không được rồi nó không dừng lại"

"thậm chí nếu tôi cắt chúng thì chúng cũng sẽ mọc ra thêm"

"Vậy ta phải đích thân ra tay rồi" - Natsu

" có thể là thế thật nhưng tấn công trong khi ngài không biết rõ vị trí ẩn nấp là điều không tưởng" - Jellal

"không còn thời gian đâu" - Gajeel

Natsu lấy ra từ trong túi áo độc của Douji

" ta đã lấy được nó trong hành lý của Lucy, ta đã xác định được số độc trong đây đã vơi đi, Lucy đã dùng nó rồi mới vào nhà kho này. Cô ấy chắc chắn đang chiến đấu với nó ở trong đó. Lucy, hãy đợi anh, anh tới đây" - Natsu

Ở bên trong,Lucy ngồi một góc và Laxus ngồi một góc.

"Lucy, có lẽ Natsu đang chiến đấu với nhện đất rồi, kẻ địch cũng chẳng yếu đâu liệu còn ta có an toàn hay không. Em không muốn biết sao? thậm chí ở trong tình trạng hiện thời ta nghĩ mình vẫn có thể tạo được gương nước đấy, em có thể mang nó qua đây giúp ta được không" - Laxus

Lucy khá nghi ngờ nhưng cô tin tưởng chất độc của Douji và cũng lo cho Natsu nên cẩn thận đem gương nước qua và đặt kế bên Lucy, Laxus liền chụp lấy tay cô và đè xuống, tiếp theo là đầu cô, anh lấy áo khoác che lại mặt của Lucy để tránh Lucy bất ngờ hôn anh.

"Sao em lại không nói gì cả? Hay em đang khóc nhỉ? Hay em không thích anh che mặt em" - Laxus cười

Bỗng nhiên anh thấy có chút đau, Lucy đã cấu mạnh vào tay anh.

" chắc anh đã nghĩ tôi chỉ giấu thuốc độc trong miệng thôi đúng không?" - Lucy hỏi

Laxus bất ngờ và lùi ra phía sau, Lucy từ từ ngồi dậy và nói.

" loại độc này hoàn toàn khác với loại trước Nếu anh không chữa trị thì sẽ bị chất độc giết chết đó, thuốc giải nằm ở ngoài kho, nếu anh không muốn chết thì hãy ngừng hết những việc này ngay đi" - Lucy hét lên

"Em thật ngốc, thuốc giải độc đang ở ngay trước mặt anh" - Laxus

Laxus đưa tay lên và một vết thương đã xuất hiện trên người Lucy, nó rỉ máu và khiến cô đau nhói, Laxus lập tức xuất hiện phía sau và giữ lấy hai tay Lucy, miệng thì liếm lấy máu của cô.

"Đừng mà !!! Không!! Mau dừng lại!!" - Lucy

"Tại sao... Em ghét anh nhiều vậy chứ?sao lại là Natsu" - Laxus hét lên

"Em không biết" - Lucy khóc

"Tại sao nhất định phải là Natsu?" - Laxus

"Em không biết, bởi vì em không thể quên... Bàn tay chìa ra, người đã nói với em," tới đây với anh nào" "-Lucy khóc nức nờ

Laxus đột nhiên ngừng lại.

" Tới đây... Với anh nào... "-Laxus

Lucy ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Sự thật đã được hé lộ, vào 10 năm trước khi Natsu cứu Lucy và cả hai trở nên thân thiết và thời điểm đó cũng có Laxus,cả ba nhanh chóng thân thiết với nhau, Laxus mang lòng yêu Lucy, nhưng lúc đó Lucy chỉ lúc nào cũng nhắc đến Natsu, có lần khi Lucy khóc lóc nhắc đến Natsu vì không thấy anh đâu với Laxus, với một người có tình cảm với cô cùng với bản tính độc ác, Laxus đã vô tình tát Lucy khiến cô ngã xuống đất, ánh mắt sợ hãi đó đã khiến Laxus tuyệt vọng, vì hy vọng có được Lucy, Laxus đã xóa hết ký ức của Natsu trong cô và cũng chìm đi trong ký ức của Lucy. Tình yêu của Laxus dành cho cô là sự độc đoán và chiếm hữu, kèm với danh hiệu trưởng tộc và sự tham vọng nó đã biến anh trở nên xấu xa hơn.

Mọi thứ xung quanh bạn trở nên rung lắc và đổ bể xuống, nhà kho dường như sắp sặp, Laxus chỉ đứng lên và nhìn lên, ánh mắt buồn bã của anh cứ như thế mà lắng đọng. Lucy hốt hoảng nắm lấy cánh tay Laxus muốn anh cùng núp nhưng Laxus lại dùng sức mạnh đẩy cô văng ra, cô ngỡ ngàng nhìn anh, Laxus chỉ cười với Lucy rồi một đống đổ nát đã rơi vào anh, Lucy điếng người và thất thần khi nhìn thấy toàn cảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro