31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy mở mắt dậy thì đã thấy Natsu ngồi đó.

"Em tỉnh rồi à?" - Natsu

Lucy đỏ mặt nhìn Natsu, cô thẫn thờ nhìn anh, cuối cùng cô lại có thể chạm vào Natsu một lần nữa.

"Về thôi" - Natsu cười

Hai người ra ngoài thì thấy bộ Bát đang tụ tập làm gì đó, Natsu bỗng khựng lại khiến Lucy đâm vào anh.

"Ngài Natsu... Chúng tôi vừa định tìm ngài" - Lily có vẻ khó xử

"Ồ, Natsu đó hả? chỉ không gặp một thời gian mà con giờ đã lớn thế này rồi!!! ai vậy cô bé đó là trái thánh ư? cô bé đó có mùi thật dễ chịu"

"đây là yêu quái luôn sao" - Lucy núp sau lưng Natsu

"chẳng phải đây là một cuộc đoàn tụ đầy cảm động sao?"

"mọi người có chút bối rối" - Jellal

"ngài đột nhiên biến mất sau những chuyện xảy ra và rồi trong gần 5 năm qua, ngài chẳng có động tĩnh gì ,sao giờ lại đột nhiên trở về cựu tộc trưởng -Ngài Igneel" - Gray

" Tóc cậu đã dài ra nhiều rồi đó" - Igneel

"Cuự tộc trưởng? nói cách khác người đàn ông này là cha của Natsu sao?" - Lucy tò mò

"Sangtae! Sangtae! Tên cháu là gì vậy?" - Igneel

"Cháu là Lucy ạ" - Lucy vui vẻ nói

"Ừ ừ Lucy cứ gọi ta là bố đi" - Igneel

"Bố" - Lucy

Bốp

Natsu đẩy Igneel ra khỏi Lucy

" Đừng có đùa nữa!!! Ai là bố tôi chứ?! mọi chuyện đến mức này và giờ ông xuất hiện sao?" - Natsu nổi giận

"ta đến chào hỏi con mà, vì con vẫn chưa tìm ra kẻ đó sau khi tụ họp tất cả mọi người lại nên ta tới để nói cho con biết gián điệp là ai! Ai là người đã phục vụ cho kẻ chủ mưu" - Igneel cười

"đừng có gạt tôi !!! Nếu là thật thì bằng chứng đâu?" - Natsu

"Điều này con muốn tin ta hay không thì tùy con" - Igneel cười

"kẻ chủ mưu? một Natsu trước khi gặp mình chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Lucy tự hỏi

Sáng hôm sau, Lucy đến nhà Natsu sớm vì cô được nghỉ học, vừa vào đã thấy bố Natsu ngồi ngay hiên nhà, ông vui vẻ chào hỏi cô.

"Bố" - Lucy

"Con gọi Ba nghe hay quá đi,con kiếm Natsu à? Nó đi vắng rồi. Mau mau qua đây ngồi uống trà với ta đi" - Igneel

Lucy ngại ngùng ngồi xuống, không khí đối với Lucy khá ngại ngùng, cả hai im lặng một hồi , Lucy liên tục nhìn Igneel.

"Sao thế?" - Igneel

"Bố và Natsu thật ra... Khác nhau" - Lucy

"Các đứa con của ta đều giống mẹ của nó mà" - Igneel

"Aaaa, mẹ anh ấy hẳn xinh đẹp lắm" - Lucy ngưỡng mộ

"Còn phải nói, cô ấy xinh đẹp đến nỗi cả gia tộc khác cũng biết tiếng, cô ấy cũng là người vợ mà ta rất yêu và tự hào. Natsu đã từng kể về mẹ nó cho con chưa?" - Igneel

" Anh ấy nói về bạo bệnh mà mẹ anh ấy mới qua đời... nhưng anh ấy chưa bao giờ kể về những chuyện khác hơn nữa con cũng không dám hỏi"-Lucy khá buồn

Ông Igneel không nói gì trầm tư nhấp trà.

"Tại sao... Ừm... sao anh ấy lại lạnh nhạt với bố như vậy?" - Lucy

"tại sao hả?" - Igneel

"bố đã ở đâu suốt thời gian qua đấy ạ? Sao bố lại biến mất" - Lucy

"Lucy này, thế giới này có một vài điều không biết thì tốt hơn phải thế không" - Igneel cười

Lucy đang ngơ ngác nhìn ông thì Natsu khá bực bội đi vào và kéo Lucy đi.

"Natsu!!" - Lucy

Natsu bỏ qua Igneel và kéo Lucy ra ngoài, anh cứ liên tục kéo cô đo mặc cho cô đang kêu anh.

"Natsu!! Anh đâu cần phải kéo em đi như vậy" - Lucy

"hai người đang nói về chuyện gì? ông ta đã kể gì với em rồi?" - Natsu

"không có bố không muốn trả lời em gì cả... Có chuyện em không nên biết ư?" - Lucy

"Không có" - Natsu

"anh giấu em chuyện gì à ?" - Lucy

"Không phải thế đâu" - Natsu

"vậy em sẽ đi hỏi bố" - Lucy

Lucy quay đi Natsu liền lôi cô lại và nắm lấy búi tóc của cô

"đó có gì đó mà!!" - Lucy

"em nhiều chuyện thật đấy !!! Đây là cái nắp à mở không được nhỉ" - Natsu

"Kyaâ bỏ em ra" - Lucy

"Ở trường có chuyện gì thế công chúa?" - Gray xuất hiện

"Hôm nay được nghỉ lễ đấy" - Lucy

"có cuộc họp của giáo viên" - Natsu

"Bố đã tiết lộ gián điệp là ai chưa?" - Lucy

"chưa" - Gray

"có quỷ mới tinh ông ta" - Natsu

"Vì ngài Natsu quá hung dữ nên chúng tôi chỉ có thể tránh một bên thôi" - Gray

"Sao lại nói về bố mình như vậy? vì ông ấy đã bỏ đi sao? Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ... Nếu anh nói" anh không muốn trả lời" vậy em sẽ không hỏi nữa, bắt ép anh nói ra sự thật em cũng chẳng vui vẻ gì... Tuy vậy ông ấy là bố anh mà"-Lucy có vẻ buồn

Cô quay mặt đi.

" nhưng với thái độ đó ,chắc đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng ,anh ấy thậm chí còn không muốn chia sẻ nỗi đau với mình, mình thật vô dụng"-Lucy nghĩ

Natsu chỉ im lặng nhìn cô, Gray tiến tới và nói.

" ngài Natsu để tôi nói với cô ấy" - Gray

Natsu nghe xong cũng bỏ đi, Lucy tính giữ anh lại nhưng Gray đã nói vào.

" công chúa không phải chúng tôi muốn giấu cô ,chỉ là chúng tôi cũng không biết... khoảng 5 năm trước vào một đêm mưa gió ,đột nhiên lại xảy ra chuyện. Mẹ của ngài Natsu đột ngột qua đời, bên cạnh bà ấy có một chén thuốc độc và một lá thư đơn xin từ chức trưởng tộc . Tôi chỉ có biết vậy thôi"-Gray

"chuyện như thế ...không phải mẹ Natsu bệnh mà qua đời sao??" - Lucy ngạc nhiên

"với người ngoài thì là vậy, không ai biết được sự thật vì suốt một thời gian dài... Chẳng có động tĩnh gì từ ngài Igneel, lúc ấy mọi người đã suy đoán ,tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, giờ thì sự thật mà mọi người truyền tai nhau là họ nói sau khi kết liễu vợ mình ngài Igneel đã bỏ trốn"-Gray

Ở chỗ Igneel, Gajeel xuất hiện.

"Ồ Gajeel" - Igneel

" Đã lâu không gặp cuự tộc trưởng" - Gajeel

"cậu vẫn là *Gajeel* à?" - Igneel

"Vâng vẫn như hồi tôi còn là một trong Bát Tuyệt của ngài" - Gajeel

"vậy nếu cậu ở đây tôi thấy yên tâm rồi" - Igneel

"Cảm ơn đã quá khen" - Gajeel cười

"Ta hiểu Gray và Jellal nhưng nhóc đó cũng trong bát tuyệt Tengu nữa" - Igneel

"Ngài nói Lily à?" - Gajeel

"chẳng phải cậu ta và Natsu?" - Igneel

" không đâu thật ra mối quan hệ giữa họ rất tốt là đằng khác" - Gajeel

"Vậy sao thế thì tốt, cậu vẫn là người khiến ta ngạc nhiên nhất Gajeel, ta tưởng cậu sẽ theo Laxus" - Igneel

" Tôi chỉ muốn bên cạnh phụng sự trưởng tộc dù người đó có là ai không phải là vì di nguyện của ngài Yuri (vợ Igneel) sao?" - Gajeel cười

________

Bốp bốp

Jellal và Lily thì đang đi tiêu diệt những con yêu quái đang trú ngụ trong cơ thể của những người dân bình thường đang có mục đích tấn công Lucy.

" chẳng đi đến đâu cả, ở đây không có gì hết"-Jellal

" tôi chưa từng nghĩ lại có gia tộc có thể điều khiển con người đấy" - Lily

"nhiều lắm" - Jellal

"đánh lạc hướng cảnh sát mãi khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, sự bất mãn với trưởng tộc đã dần tăng cao trong dân làng" - Lily

"không hay rồi, chúng đang đồng loạt tấn công ,không đủ thời gian để tiêu diệt hết đâu" - Jellal

"có lẽ đó là mục đích của chúng... kẻ cầm đầu mà cuự trưởng tộc nhắc đến có lẽ giờ chúng đang bí mật tập hợp sức mạnh... kẻ cầm đầu đó là ai?" - Lily

Hôm sau Lucy đem cơm hộp tự làm qua cho Natsu thì thấy Natsu đang nằm ngủ với ba đứa nhóc nhà Happy, cảnh tượng đẹp đẽ này khiến Lucy không thể nào bình tĩnh được cô đặt hộp cơm xuống và cũng nằm nép vào người Natsu ngủ, được một lúc thì một thằng nhóc nằm ngay đó đã mở hộp thức ăn ra vì mùi hương thơm vừa bỏ một cái vào miệng thì đã bị Natsu túm lấy đầu.

"Này!!! Tên nhóc này !! rõ ràng là cho ta mà!!! phun ra mau tiểu yêu" - Natsu

"mới vừa tới mà đồ ăn đã bị chộp rồi ư" - Lucy

"cái này sao em lại mang cho anh thế? mà tự nhiên anh lại thấy đói, cảm ơn em nha" - Natsu

"phải nói sao nhỉ... gợi anh nhớ lại mùi vị của mẹ" - Lucy

Natsu xoa đầu Lucy và cười với cô

"Ngon lắm được rồi" - Natsu

Anh lùa lũ trẻ ra ngoài

"Ăn xong rồi thì mau đi đi, chỉ có Jiro là nghe lời" - Natsu

" nếu vào vị trí của Natsu thì sẽ biết rằng anh ấy đã mất cả bố lẫn mẹ... anh ấy đã bị bỏ rơi như thế... đau khổ đến cỡ nào... cô đơn biết bao , nhưng chẳng lần nào mình nghe anh ấy than vãn. Anh ấy luôn đối xử rất dịu dàng với người khác, ý chí của Natsu thực sự rất kiên cường"-Lucy vừa nghĩ vừa xót xa

Lucy chạy đi kiếm Gray, Natsu ngoài để ý tiếng bước chân của cô liền vào trong tìm cô.

"Gray! Bố, ông ấy.." - Lucy

RẦM

Natsu mở cửa rất mạnh và đứng phía sau cô.

" người đó thì sao?" - Natsu

"em có chuyện muốn hỏi.." - Lucy

"Chuyện gì nữa? Em đã nghe Gray kể chuyện năm năm về trước rồi còn gì?" - Natsu

"Ưm... dù sao đi nữa em cũng không nghĩ rằng người đã kết liễu mẹ anh lại là bố... anh cũng tin là vậy mà đúng không? còn việc bỏ đi mà không nói một lời hẳn phải có lý do" - Lucy

"thậm chí Laxus và anh biến thành như vậy ông ta cũng không thèm trở về, chuyện đó cũng có lý do sao?" - Natsu

"chuyện đó.." - Lucy

"em lớn lên với sự yêu thương của bố mẹ nên có lẽ em sẽ không hiểu đâu ,trong căn nhà này có ba đứa trẻ phải rời xa cha mẹ chúng, bố mẹ Gray thì hầu như chẳng bao giờ có nhà vì họ nằm trong Bát Tuyệt Tengu của trưởng tộc đời trước. Ở cùng ba mẹ là thế nào thậm chí có lẽ Jellal cũng chẳng còn nhớ, Lily thì mồ côi cha mẹ từ khi rất nhỏ , không chỉ anh chẳng có ai trong tụi anh biết được cái cảm giác ăn món ăn "mùi vị của mẹ" đâu. Với tụi anh chuyện đó là bình thường vậy nên anh không hề cảm thấy mình là kẻ kém may mắn"-Natsu

"Nhưng" - Lucy

"đừng dính líu đến ông ta nữa" - Natsu

Lucy tiến lại ôm lấy Natsu.

" đừng nói những điều trái với lòng mình nữa" - Lucy

*đừng giả vờ mình không hề bị tổn thương*

Lucy cố gắng leo lên người Natsu.

"Này!!! Này dừng lại, em sẽ té đấy!! Này!!" - Natsu

*Em không hiểu khái niệm bình thường của một yêu quái là như thế nào nhưng với Natsu một người dịu dàng như anh không thể nào bị tổn thương*

Rầm

"Ui da Lucy" - Natsu gãi đầu

Lucy ngã lên người Natsu, cô ôm chặt lấy anh và nói.

" Natsu dù anh nói thế nào cú sốc đó... đột nhiên cả bố mẹ đều biến mất, những thứ tàn ác như thế, em đều hiểu hết... bố, ông ấy..." - Lucy

Natsu bóp má Lucy, tiến lại gần tính hôn xong dừng lại , khuôn mặt mong chờ của Lucy khiến Natsu bật cười.

"Em thật mạnh mẽ" - Natsu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro