CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám cùng Natsu ngồi tụ tập ở quán Cafe. Ai ai cũng hoang mang, mơ hồ.

- Tao vẫn không thể tin vào mắt mình rằng đó là Lucy ? Chẳng lẽ tao đã chết rồi sao ? - Gajeel

- Tao cũng thế ! Ai ai trong chúng ta đều chứng kiến cảnh Lucy đã chết ! Và người hiểu điều đó nhất đó là Natsu ! - Gray

- Vậy là đúng rồi ! Nếu Natsu nói rằng cậu ấy thấy Lucy thì đây không phải là chuyện hoang đường ! Thì ra đó là lí do vì sao mà nhà Lucy lại không hề tổ chức tang lễ ! - Levy

- Cậu nói đúng ! - Juvia

- Hồi nãy tao tìm Lucy ! Lucy nói rằng cô ấy không hề biết tao ! Thậm chí còn hẹn hò với người khác ! - Natsu

- Cái gì ? - Cả đám hốt hoảng

- Không nhận ra mày ! Không thể nào ! Không phải mày với Lucy yêu nhau rất sâu đậm hay sao ? - Gajeel

- Tao không biết ! Bây giờ đầu óc tao rất mơ hồ ! Tao xin lỗi ! Tao đi về lớp trước đây ! - Natsu

Nói rồi Natsu lủi thủi đi. Vô tình gặp Lucy. Cô đang đi với một người con trai và Yukino. Đột nhiên Yukino thấy cậu rồi vội vàng một mình chạy tới phía Natsu mà nói.

- Lâu rồi không gặp ! Natsu ! - Yukino

- Ò ! Cũng lâu rồi hơ ? Nè ! Tôi có chuyện cần hỏi cậu ! - Natsu

- Tôi cũng thế ! Chúng ta qua kia đi ! - Yukino

- Ò ! - Natsu

Rồi cả hai qua phía sau bức tường của trường, nhân lúc không có người mà trò chuyện.

- Rốt cuộc là Lucy bị sao vậy ? Cô ấy không hề nhớ tôi ! Vậy tại sao lại quen người kha...? - Natsu

Chưa kịp nói hết, Yukino cố đáp lại.

- Cậu tốt nhất là nên sẵn sàng tinh thần đi ! Những lời sau đây mà tôi nói ra sẽ khiến cậu khó mà đứng vững được đấy ! Natsu ! - Yukino

Yukino hít một hơi thật sâu khiến Natsu bồn chồn, hồi hộp.

- Vào cái ngày Lucy đã tránh đạn thay cậu ! Cả tôi và cậu cùng mọi người ai ai cũng đều chứng kiến cảnh đó ! Lúc đó cậu đột nhiên bất tỉnh ! Còn Sting thì đưa lên đồn và bị xét xử tử hình ! Lucy thì ở trong tình trạng nguy kịch ! Cả ba và mẹ cô ấy ai ai cũng hoảng sợ ! Họ dùng toàn bộ số tài sản mà mình có được để cố gắng cứu mạng sống cho Lucy ! Dù đã thành công ! Nhưng vì viên đạn ăn sâu vào dây thần kinh nên đã làm vỡ đi một số các mạch tế bào ! Dẫn tới cô ấy bị mất trí nhớ ! Cái ác hơn đó là cô ấy sẽ không thể nhớ được gì ! Đây được gọi là di chứng đột biến não và hội chứng ấy như là một cái máy reset vậy ! Nó xóa sạch toàn bộ kí ức của Lucy  ! Vì thế ! Nếu như bị chấn động mạnh thì Lucy sẽ lập tức bất tỉnh ngay ! - Yukino

Natsu im lặng một hồi, sững sờ. Yukino nói tiếp.

- Hồi nãy ! Người đàn ông đi chung với Lucy là Rogue ! Bạn trai của cổ và là anh trai của tôi ! Natsu ! Lucy đã trải qua kí ức đau khổ và bây giờ nó là cách duy nhất để có thể giúp cô ấy quên đi nỗi đau đó ! Vì vậy ! Đừng khiến cô ấy phải nhớ lại tất cả mọi thứ ! Nếu cậu muốn Lucy được sống và hạnh phúc ! Thì đó là cách duy nhất chúng tôi có làm ! Từ giờ trở đi ! Làm ơn hãy tránh xa Lucy ra ! Tốt nhất là đừng để cho cô ấy gặp nguy hiểm lần nào nữa ! Làm ơn và tạm biệt cậu ! Đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu ! Natsu ! - Yukino

Nói rồi Yukino bỏ đi. Natsu ngơ ngác, sững sờ rồi rưng rưng nước mắt rồi khóc lên. Lisana vô tình đi ngang qua, cô nghe hết toàn bộ sự việc. Liền chạy tới ôm cậu vào lòng mà nói.

- Không cần nhịn đâu ! Cứ khóc đi ! Mình sẽ mãi bên cạnh cậu ! - Lisana

Natsu khóc lên như một đứa trẻ khiến tim Lisana như đau nhói. Một hồi sau Natsu chấn chỉnh lại rồi ngồi xuống cùng Lisana.

- Mình yêu cô ấy rất nhiều ! Yêu đến mù quáng ! Vậy mà giờ đây ! Cô ấy lại không hề nhớ ra mình và còn đi quen người khác nữa ! Mình nên làm gì bây giờ đây ? Rốt cuộc phải đối mặt với cô ấy ra sao đây ? - Nastu

- Nếu người đó đã không hề nhớ ra cậu rồi ! Tại sao cậu vẫn cứ cố chấp chứ ? - Lisana

Natsu nghe xong liền đứng dậy làm Lisana giật mình. Nastu với vẻ mặt hơi mờ hồ.

- Tớ có linh cảm bạn trai của Lucy bây giờ có gì đó không ổn ! Kể cả chuyện này nữa ? Lucy là người tớ yêu ! Tớ sẽ không để cô ấy phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu ! - Natsu

Nói rồi Natsu bỏ đi, không để ý Lisana kêu tên cậu, cô ấm ức trong lòng, tức điên lên.

Mấy ngày sau, Rogue tham gia vào CLB bóng rổ. Vô tình chạm mặt Natsu, hai người nhìn nhìn không rời mắt như muốn giết nhau vậy. Gray xen vào bầu không khí đầy ám khí ấy, nói.

- Thôi thôi ! Chào mừng tới CLB bóng rổ ! Tôi là Gray ! Đội phó ! Còn đây là Natsu ! Đội trưởng ! Rất vui khi quen biết cậu ! - Gray

- Tôi cũng thế ! - Rogue

Hai người bắt nhau rồi Rogue quay sang bắt tay lại Natsu, đáp.

- Không biết đây là cố tình hay trùng hợp nữa nhưng rất vui khi biết cậu ! Natsu ! - Rogue

- Tôi cũng vậy ! - Natsu

Cả hai cứ nắm siết chặt tay nhau cùng với hai cặp mắt đầy sát thủ. Gray cố buông tay hai người ra.

- Thôi ! Mau đi tập thôi ! - Gray

- Được ! - Cả đám

Một lúc sau khi tập luyện, ai ai cũng kiệt sức vì mệt rồi ngồi nghỉ.

- Không ngờ cậu đánh giỏi ghê ! Hồi đó cậu có tham gia CLB bóng rổ không ? - Gajeel

- Có ! Tôi cũng đi đánh mấy thắng mấy cái giải nữa ! - Rogue

- Cũng cao thủ nhỉ ? - Gray

- Quá khen rồi ! - Rogue

Ai ai cũng nghỉ ngơi. Riêng Natsu thì tập luyện miệt mài.

- Hắn ta không mệt à ? - Rogue

- Xời ! Thằng đầu lửa đó chỉ khi nào bụng đói mới ngừng thôi ! - Gray

- Nhắc mới nhớ ! Cũng đến giờ ăn rồi ! - Gajeel

Đột nhiên Natsu tiến tới chỗ Gray lấy nước rồi đi tới phòng thay đồ khiến ai ai cũng ngạc nhiên. Cậu quay lại mà hỏi.

- Không đi ăn à ! Muốn nhịn đói sao ? - Natsu

Cả đám bật cười rồi nói.

- Thấy chưa ! Chỉ khi nào bụng đói nó mới chịu nghỉ thôi ! Thôi ! Mau đi ăn đi ! - Gray

- Ò ! - Cả đám

Rồi cả đám thay đồ rồi xuống căn tin ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro