Chap 12: Địch thủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ga Magnolia
Một cô gái nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế chờ, gương mặt thoáng chút buồn rầu. Đêm nay có vẻ rất lạnh. Trời đã khyua, trạm ga rất vắng vẻ. Gió lạnh thổi qua, nâng lên mái tóc của nắng. Tại sao đêm hè lại lạnh như vậy?
Đôi mắt nâu long lanh k một tia hy vọng. Buồn bã, tuyệt vọng, cô đơn. Con ngươi ấm áp vậy mà như muốn nuốt chững tâm hồn của kẻ khác. Sâu thẳm như vực sâu k đáy. Xinh đẹp mà lại lạnh lẽo.
K biết hắn còn nhớ năm đó k?
Gió đêm lại từng đợt, từng đợt thổi qua. Vài chiếc lá xào xạc lay động. Bóng đêm tuy quỷ dị nhưng lại có ánh trăng soi sáng. Giống như đang sưởi ấm cho bóng đêm lẫn con người nhỏ bé phía dưới.
Lucy ngước mặt lên nhìn bầu trời. Tối hôm nay, trăng tròn sáng lấp lánh đã bị vài đám mây đen lặng lẽ che đi, nhường chỗ cho những vì sao nhỏ bé thi nhau chớp tắt. Lucy khẽ mỉm cười nhẹ. Bầu trời thật lớn! Tuy nhìn có vẻ đen tối nhưng có những vì sao lấp đầy những khoảng trống rỗng. Tâm tư hơi rung động. Bầu trời này mang lại cảm giác thoải mái cùng khát vọng tự do. Lucy tưởng như mình có thể làm một ngôi sao như vậy, ở giữa không gian tự do làm những gì mình thích. K cần phải tuân theo mệnh lệnh của Black Angel hay "cha" nữa.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hơi dao động. Như có một tầng sóng nước vừa đi qua. Trong trẻo óng ánh, phản chiếu ánh sáng từ bầu trời khiến cho đôi mắt thoắt cái trở nên xuất thần. Nhưng nhanh chóng lặng đi khi Lucy cuối đầu thở dài, đôi mắt cũng hơi nhắm lại.
Mệt mỏi!
Tích tắc! Thời gian vẫn trôi. 12 giờ đã điểm. Một bóng đen vụt tới, dừng lại ngay trước mặt Lucy . Gương mặt nhỏ nhắn của Lucy chậm rải đưa lên nhìn. Gương mặt vô thần! Cả hai đều như vậy! Ánh mắt lãnh đạm! Cả hai đều như vậy! Tưởng như là vô cảm nhưng sâu trong đáy mắt lại là một tia đau đớn.
Đau đớn vì cái gì? Họ k thể hiểu! Nhưng đau như thế nào? Chỉ có họ hiểu!
Lucy đứng lên, sải chân bước đi. Dori đưa ánh mắt màu tím sang nhìn hành động của Lucy, cx nhanh chóng theo sau. Cả hai tăng nhanh tốc độ, rồi biến mất.
------------------------------------------------------
Một thoáng hai người đã đứng trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ của gia tộc Dragneel. Đứng ở đó một hồi lâu, mới nhất chân tiến vào.
Biệt thự nhà Dragneel chắc chắn đc bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng lại k hê ̀ làm khó đc hai người bọn họ. Lucy và Dori nhanh chóng lách người qua là có thể đột nhập thành công. Hai người lại tiếp tục tiến lên. Nhưng lại k nhàng nhã chậm rải như vừa rồi mà lại là tốc độ thiên thánh. Ngay cả mắt thường cx k thấy đc. Thoáng chốc đã đứng trước cửa một căn phòng lớn. Dori chậm rải bước lên trước, hai tai áp sát vào bức gỗ nghe ngóng.
Trong k gian vang lên âm thanh nặng nề xê dịch. Dori nhẹ nhàng hé cửa. Hình ảnh trước mắt chính là Natsu và Nari đứng trước một bậc thảm đang từ từ mở rộng ra, hiện lên một đường hầm.
Mật thất!
Khẽ đánh mắt sang Lucy. Lucy đưa đôi ngươi kiên định nhìn Dori, gật đầu. Hiểu ý, Dori lại đưa mắt lại vị trí cũ. Chờ khi Natsu và Nari đi xuống căn hầm thì đẩy cửa, cùng Lucy đuổi theo.
Họ chắc chắn rằng hành tung của mình là hoàn toàn không thể phát hiện nhưng hai đối tượng phía trước đã nhận ra có người theo sau, thậm chí đó là ai. Con ngươi hơi động. Nhưng họ bỏ qua. Đôi môi Natsu lạnh lùng nhếch lên, mang theo một chút thê lương.
Con đường đi càng lúc càng nhiều ngõ ngách, cứ như 1 mê cung kì quái. Lucy nhắc thầm Dori nhớ đường để tiện tẩu thoát.  Đến cuối căn hầm là một cánh cửa thô sơ to lớn vs 1 ổ khóa dấu vân tay tinh vi. Natsu bước lên, đặt bàn tay phải lên ổ khóa. Chiếc khóa kêu lên vài tiếng bíp bíp rồi bật mở. Hai người họ bước vào. Cánh cửa dần khép lại. Dori và Lucy nhanh chóng lẻn qua. Qua khỏi đó chính là một cái sảnh lớn. Hình như dùng để luyện tập. Đang đi, Natsu và Nari bỗng dừng lại.
_ Hai người ra được r_Hơi do dự một chút, Nari nhắm đôi mắt ngọc bích lại, cất giọng.
Natsu vẫn im lặng mà quay lưng lại với họ.
Dori và Lucy cx khá ngạc nhiên. Nhưng nét ngạc nhiên nhanh chóng biến mất. Con ngươi tím loé sáng lên trong bóng tối. Trong khi đó, đôi mắt ngọt ngào của Lucy chỉ băng lãnh mà tĩnh lặng nhìn họ.
_Phát hiện sớm vậy ss?_Lucy nhếch khóe miệng cuồng ngạo trả lời, cùng vs Dori đứng lên đi đến giữa căn phòng-nơi mà hai ng con trai ấy đứng.
_Hừm! Chúng tôi đã bk trước việc hai ng theo dõi chúng tôi, cx bk hai ng sẽ hành động vào tối nay_Natsu lia đôi mắt đen lạnh lẽo về phía Lucy và Dori, nhưng k quay hẳn lại đối mặt vs họ.
_Vậy nên hai người ở đây chờ chúng tôi đến_Lucy vẫn giữ nụ cười
_Đúng vậy đấy, Lucy ah_Nastu quay hẳn người sang Lucy, giễu cợt nhìn cô.
_Đừng thân thiết thế chứ. Chúng ta là địch thủ mà!_Dori nghiêng đầu nhìn Natsu và Nari, khóe môi vẽ lên nụ cười hình bán nguyệt đẹp như tranh. Nhưng bh nó có vẻ mang đậm ý khiêu khích.
_Tôi cx thấy vậy! _Nari vẫn dịu dàng cười, đôi mắt ngọc bích híp lại vô cùng thân thiện.
_Đúng vậy nhỉ?!_ Natsu và Lucy đồng thanh. Tiếng nói vừa dứt, bốn thân ảnh đã lao vào nhau.
END CHAP
Bệnh lười tái phát a~ cộng với các bệnh lặt vặt khiến cho chap ra chậm trễ~
Hè đến r ~ hè đến r mn ơi ~
*cận lực viết truyện*
A mà*ngẩn đầu từ cuốn truyện lên* Dori có chương trình mới
3 vote+ 5cmt+ 3days sau đó =new chap nhá :)
Bye mn~Iu nhìu ạ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu