1. Disappear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lucy cảm thấy lưng mình đau nhói trong khi có thứ gì đó lành lạnh đang siết chặt lấy cổ tay và cổ chân của cô. Trong người cô bỗng trào lên một cảm giác sợ hãi, cô ước rằng những thứ cô đang nhìn thấy chỉ là cô đang mơ một cơn ác mộng, cô không cho phép mình chấp nhận cái sự thật này.

  " Mở mắt ra đi''

   Lucy giật mình, cô co rúm lại, tự trấn an bản thân rồi nuốt một cơn dũng cảm lớn vào trong rồi mới dám mở mắt ra. Mọi thứ trông mờ mờ ảo ảo sau dần dần trở nên rõ ràng. Trước mắt cô giờ là một căn phòng được bao phủ bởi màu xám xịt, cái lạnh thấu da, mùi của sắt và những mùi của thuốc tẩy rửa nhằm che dấu đi mùi tanh nồng nặc của một căn phòng u ám.

   Đầu óc cô gần như trở nên quay cuồng và hoảng loạn, xem ra cô đã mất bình tĩnh, cô lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh buốt cứng nhắc. Cô đưa tay sờ xuống hông mình tìm những chiếc chìa khóa với mong muốn sẽ triệu hồi được tinh linh để giải thoát bản thân khỏi sự nơi quỷ quái này. Tất nhiên là chả còn chiếc nào cả.

  " Cứu tôi với! Ai đó làm ơn hãy cứu tôi "

     Âm thanh vang vọng khắp bốn bề tường nhưng cô chỉ nhận lại chính giọng nói đang bị lạc của mình dội lại mang theo sự sợ hãi đến tột cùng. Cô cố gắng lết xuống giường bước chân toan bỏ chạy và cô nhận ra sự di chuyển của bản thân đang bị gói gọn lại trong 4 cái xích. Sự sợ hãi lại đang bao phủ lấy cô, nước mắt cô vội trào ra. Cô nhìn khắp căn phòng cất tiếng kêu cứu và cô chỉ thấy ô cửa sổ với song sắt dày đặc kia là chỗ duy nhất cung cấp ánh sáng cho cả cái nơi này. 

 " Cứu với! Có ai ở đây không vậy?"

   Cô lại nghe thấy giọng nói của bản thân dội lại một lần nữa, cô càng trở nên hoảng loạn khi nghe thấy giọng mình run run. Cô khóc nấc lên cố thử kêu cứu thêm vài lần nữa nhưng vẫn cứ vậy. Đột nhiên có thấy có dáng người đang lẩn trốn trong bóng tối. Ai đó ? Có ai đó đang quan sát cô có vẻ như vậy, gì đây? Cô chợt nghĩ tới việc mình là một vật thí nghiệm, điều đó lại chạm vào sự sợ sệt trong lòng cô khiến nó tăng lên gấp bội.

  " Đây... đây là đâu?"

   Lucy cảm nhận được sự sợ hãi đang chạy trong mạch máu qua từng tế bào của cô. Toàn thân cô trở nên run rẩy. Có một giọng nói trầm thấp vang lên.

" Nhà"

  Lucy cảm thấy hắn là một kẻ kiệm lời đến đáng sợ, đó là ấn tượng đầu tiên của Lucy về hắn ta, thân hình không quá cao, nhưng lại hơi gầy, có vẻ nhưng mọi thứ xung quanh đang hút cạn hết sức sống của hắn. Câu trả lời của hắn không khiến cô thấy thoải mái. Nhà ư? Nhà gì mà không khác nào một căn phòng thí nghiệm và cô tựa con chuột bạch để hắn tự do tự tại mà theo dõi hành động của cô. Hay đây là một cái chuồng thú? Bởi cô đang bị xích là như loài chó cơ mà. Nơi kinh tởm này sao có thể là nhà chứ?

" Nín khóc đi"

  Hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt hiện rõ mồn một trước mặt cậu.

"Cơm và nước. Ăn đi"

 Hắn đặt bên cậu một khay đồ ăn nhẹ. Cô nhìn khay đồ ăn rồi ngước lên nhìn khuôn mặt xanh xao của hắn. Trông tội nghiệp đấy, nhưng bắt cóc cô là việc không thể tha thứ nổi, cô cảm thấy oán hận hắn đến tột độ. Cô suy nghĩ một hồi, hắn là loại người không hề đáng sợ như những gì hắn đã và đang làm với cô. Trong con người hắn có sự điềm tĩnh và trong đôi mắt hắn sự cô đơn hiện lên rõ rệt. 

" Này, anh là ai vậy?"

Hắn im lặng một hồi rồi đáp lại cô với câu trả lời cụt ngủn.

 " Natsu Dragneel"

_______

5/7/2018. 

P/S: Cho tớ xin ý kiến cá nhân được không? đây là fic đầu tay nên tớ muốn được nhận xét góp ý để giúp cho kĩ năng viết của mình hoàn thiện hơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro