Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau chuyện ngày hôm qua, Lucia trông có vẻ phờ phạc hẳn. Thấy vậy, Minerva liền liên lạc với Erza để lên kế hoạch đưa cô đi chơi.

- Xin chào mọi người, tôi đến rồi đây ! - Erza cùng Gray, Gajeel, Juvia và levy bước vào nhà trọ của Sabertooth.

 - Sao lại mang theo cả họ vậy, không sợ họ biết sao ? - Minerva đi ra chào hỏi rồi ghé vào tai Erza.

- Haizz....Gray và Gajeel thì biết rồi nên mới đòi theo còn hai người kia thì chưa biết nhưng vẫn cứ đòi theo. - Cô thở dài.

- Đã hiểu....Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?

- Tôi nghĩ mình hãy ra biển đi !

- Không thể được, Lucy sẽ bị lộ mặt mất ! Hay là leo núi.

- Trong cái thời tiết này á, thôi dùm đi, nó sẽ phát hỏa mất !

- Phải rồi ! Tối nay sẽ có lễ hội gần cung điện, hay chúng ta đưa em ấy tới đó !

- Được đấy, vậy hẹn cô tối nay.

- Hai người đang nói chuyện j thế ? - Thấy hai người nói chuyện quá hăng say nên Lucia liền ra hỏi.

- À không có j đâu, ahaha. - Hai người vừa cười vừa xoa đầu.

- Vậy sao.....- Cô nhíu mày.

- Đương nhiên rồi, Lucia nè, bây giờ chị phải về đây. Chào em nhé ! - Nói rồi cô kéo xồng xộc 4 người kia đi về.

- Họ bị làm sao vậy nhỉ ? - Lucia thắc mắc.

- Này Lucia, em muốn đi chợ vs chị và Yukino không ? - Minerva hỏi.

- À....Vâng, đằng nào em cũng không có dự định j.

- Ok, vậy đi thôi !

~~~~~~ Tại chợ ~~~~~

     Cả ba người cùng bước vào một tiệm quần áo nữ.

-  Lucia em thấy chiếc váy này thế nào ? - Minerva lấy ra một chiếc váy màu hồng phấn nhẹ có điểm viền hoa ở chân váy.

- Em nghĩ nó không hợp vs chị lắm !

- Ahaha, cái này đâu phải dành cho chị, cái này là chị lấy cho em đó ! - Minerva vừa nói vừa cười.

- Hả ? Em không thể mặc cái này được, đã quá lâu rồi em vẫn chưa mặc lại mấy loại quần áo kiểu này nên trông kì lắm ! Vả lại nếu có ai đi qua đây mà nhìn thấy em thì tiêu. - Cô xua tay.

- Có j đâu mà kì ! Đi thay ngay cho chị ! - Minerva đưa chiếc váy cho Lucia rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

- Ế.....Mình phải mặc nó thật sao ? - Nói rồi cô từ từ cởi chiếc áo choàng kia ra để lộ mái tóc vàng óng và đôi mắt sô-cô-la quen thuộc nhưng trên cổ cô đã có thêm một vết sẹo.

    Thay xong, cô bước ra khỏi phòng với khuôn mặt ngượng ngùng.

- Etou....Hai người thấy thế nào ?

- Wow, tuyệt vời thật ! Lucy_san đúng là một mỹ nữ ! - Yukino mắt long lanh nhìn Lucia.

- Suỵt, đừng nói ra tên chị ở đây chứ ! - Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh.

- Hihi, em xin lỗi !

- Chị Minerva, sao chị cứ đứng như trời trồng thế ? - Lúc này cô mới để ý đến chị đại.

- Lu..ci..a...trông...em....cứ....như...thiên....thần....ấy ! - Cô mặt đo đỏ nói từng chữ.

    Nghe Minerva nói thế, mặt Lucia bỗng nóng như nước sôi.

- Anou....Cảm...Cảm....ơn chị ! - nói rồi cô nhảy vào trong phòng thay đồ.

    Đúng lúc ấy, Natsu và Lisanna cũng vào cửa hàng đó. Bỗng nhiên, Natsu ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh tức tốc nhìn quanh tìm kiếm và anh đã bắt gặp một mái tóc màu vàng vừa biến mất. 

- LUCY !! - Anh hét lên rồi chạy thẳng về phía đó.

- Natsu, chờ tớ ! - Thấy vậy ả liền chạy theo anh, trong lòng trỗi lên sự lo lắng.

     Đến được trước khu thay đồ của nữ, mặc mọi sự ngăn cản của nhân viên, anh liền xông vào đó và mở cửa nơi có mùi hương đặc biệt đang lan tỏa.

- LUCY ! - Anh mở cửa ra với nụ cười rất tươi trên môi nhưng cuối cùng, người anh nhìn thấy lại là cô gái chùm áo choàng đen.

- Có vẻ anh nhầm người rồi thưa anh ! - Cô bình thản nói và bước ra ngoài.

    Bỗng bàn tay cô bị kéo lại, khuôn mặt cô trở nên ấm áp đến lạ thường. Ồ! Hóa ra cô đang úp mặt vào lòng ngực anh.

- Anh đang làm j thế Natsu_san ? Tôi nghĩ bạn gái mới của anh đang chờ ở ngoài đấy ! - Cô vẫn lạnh lùng nói.

- Rốt cuộc....cậu....là ai ? Cậu...là....Lucy....đúng không ? - Anh ôm cô thật chặt, gằn từng chữ.

- Tôi không phải là người đó, tôi là LUCIA. - Nhấn mạnh cái tên, cô đẩy nhẹ cậu ra rồi bước thẳng ra ngoài.

- NATSU ! - Lúc này ả mới hớt hải chạy vào, nhìn thấy Lucia ả hơi hoảng hốt nhưng vẫn chạy đến túm lấy cổ áo cô. - MÀY ĐÃ NÓI J VS CẬU ẤY HẢ ?!

- ...............- Cô không nói j, mặt ngẩn ngơ dùng dịch chuyển tức thời về nhà. Cô vẫn không quên để lại một lời nhắn cho 2 người còn lại để họ đỡ lo.

- CHẾT TIỆT ! 

     Nói rồi ả chạy vào phòng nơi có Natsu, ả nhìn thấy cậu đang khóc nhưng không dám vào vì nghe thấy cậu luôn miệng nói rằng :

- Lucy, cậu đang ở đâu, xin hãy trở về vs tớ ! Làm ơn, xin hãy trở về với tớ ! Làm ơn.........

- " Natsu, chỉ vì con khốn đó mà cậu phải thành ra thế này, nhất định tớ sẽ không tha cho nó ! Ngày mai, tớ nhất định sẽ giết nó ! " ( Au: Chẳng biết vì ai mà anh ấy mới ra như vậy đâu nhá ! )

~~~~~~~~ Tại nhà Lucia ~~~~~~~

  Cô bước vào phòng tắm, cởi bỏ chiếc choàng, nặng nhọc ngồi vào bồn tắm. Bây giờ, đôi mắt cô như người vô hồn, tâm hồn như bị xé ra từng mảnh nhỏ. Cô đang tự trách mình tại sao lại nói nặng với anh như thế ? Tại sao lại khiến anh phải khóc ? Tại sao ? Bất chợt, một giọt nước rơi xuống hòa tan với nước. Cô đưa tay lên, quệt đi thứ nước đó rồi nhìn nó. À ! Cô cũng khóc, cô đang cảm thấy có lỗi, đang cảm thấy mình không xứng đáng với anh. Có lẽ, cô sẽ nhường anh cho một người khác, một người có thể khiến anh bớt đau. Cô tự hỏi đó có thể là ai và trong tâm trí cô chỉ hiện ra một người, đó là Lisanna. Ả ta ư ? Một người đã sẵn sàng xuống tay với cả đồng đội của mình để có được điều mình muốn nhưng nếu cô ta có thể khiến anh vui vẻ thì cô chấp nhận như vậy ! Cô đã quyết định, một lựa chọn mà không ai có thể khuyên ngăn, ngày mai - ngày cuối cùng của đại hội, cô sẽ quyết đấu một trận chiến sinh tử vs ả để xem ai sẽ là người phải ra đi.

    Cốc cốc ! Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quấn tạm chiếc khăn tắm, cô đi ra mở cửa.

- Yukino, chị Minerva, Erza, ba người làm j ở đây vậy ?

- Lucy à, bọn chị lo cho em lắm đấy ! - Minerva và Erza nhảy lên ôm Lucy.

- Em xin lỗi vì đã về trước. - Cô đứng dậy.

- Không sao, chị hiểu mà. - Minerva nói nhỏ.

- Không nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta cùng đi chơi nhé ! - Erza nói rồi kéo cả ba người đi ra.

- Khoan...Khoan đã, chị Erza ! - Lucia hốt hoảng.

- Khoan cái j nữa ! Chị sẽ kéo em đi bằng được ! - Erza vẫn hớn hở mà không biết chuyện j xảy ra.

PHẬP......Minerva dùng một tay chặt vào cổ Erza khiến cô cắm mặt xuống đất.

- Ui da, cô làm cái trò j thế hả ? - Cô xoa mặt đứng dậy.

-.........- Minerva không nói j, chỉ đỏ mặt chỉ tay về phía Lucia.

- Hả, có chuyện j à......a......Lu...Lu..ci...a....sao...em...không....mặc...j...thế...kia....- Erza lúc này mới đỏ mặt tía tai.

- KYA..............

~~~~~~ Tại lễ hội ~~~~~~

- Chị xin lỗi mà, tại chị háo hức muốn đưa em đi chơi quá ! - Erza gắng nịnh Lucia.

     Lucia không nói j, chỉ phồng má giận dỗi. Cơ mà hôm nay là lễ hội nhưng cô vẫn mặc chiếc áo choàng đó nên người xung quanh nhận ra cô ngay:

- Nhìn kìa mama, đó là người đã khiến chị tóc trắng gần chết đúng không ?

- Đi đi con, chúng ta về nhà thôi, ở đây không an toàn đâu.

.......................

- Cô gái đó mạnh lắm đấy, nghe nói cô ta còn mạnh hơn cả sát long nhân.

......................

     Những lời nói khinh miệt có, ghê sợ có, khen thưởng hay chê bai đều có khiến cho cô chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cô quay mặt định chạy đi nhưng có một bàn tay ấm áp đã kéo cô lại:

- IM HẾT ĐI ! - Đó là Natsu. - CÔ ẤY KHÔNG LÀM J SAI HẾT, ĐÓ LÀ MỘT TRẬN ĐẤU VÀ CÔ ẤY CHỈ LÀM ĐÚNG THEO LUẬT MÀ THÔI ! - Anh hét lên, đôi đồng tử mở to, gân xanh nổi lên.

    Nghe anh nói vậy, tất cả mọi người xung quanh đều im bặt. Thấy thế, cô liền gỡ tay anh ra và nói:

- Cảm ơn nhưng tôi không cần anh giúp.

- Không có j, tôi chỉ thấy hơi chướng tai nên mới giúp cô thôi ! - Anh cũng tỏ vẻ lạnh lùng.

     Ngước mặt lên, cô thấy đằng sau anh là ả.

- Ồ, có vẻ cô không thật sự gần chết nhỉ ?!

      Ả nhếch môi rồi nắm lấy tay Natsu, nhõng nhẽo:

- Natsu à, chúng mình đi thôi ! Tớ cảm giác ở đây có mùi j tởm lắm ! - Vừa nói ả vừa lườm Lucia.

- Cậu về trước đi, tôi có chuyện phải làm.

- Chuyện j chứ, tớ sẽ đi cùng cậu !

- Không cần, tôi có chân mà.

- Được rồi, nhớ về sớm nhé ! - Nói rồi ả bước đi.

    Khi ả đi khuất khỏi tầm mắt, anh mới nhìn một lượt xung quanh.

- Erza ? Chị làm j ở đây một mình thế ? - Mắt anh dừng lại, nhìn vào Erza ngạc nhiên.

- Tôi đâu có đi một mình, tôi đi vs Minerva, Yukino và Lucia mà.

     Lúc này anh mới nhìn xung quanh.

- Sao chị lại đi với người của Sabertooth thế ?

- Tôi đi vs ai là quyền của tôi chứ ! Sao cậu không về vs người tình của cậu đi ? - Erza gắt.

- Chị đang nói cái j vậy, ai là người tình của em cơ ? Mà em không về được, em còn có việc.

- Cậu thì có việc j ? - Minerva nhíu mày.

- Ừm....Để xem nào......Việc này ! - Nói rồi anh kéo Lucia chạy đi.

- Này, anh...anh.....đang làm cái trò j thế hả ? Thả tôi ra coi ! - Cô hét toáng lên còn những người kia thì định chạy đến đòi Lucia nhưng đều bị Erza chặn lại.

- Cô làm cái j thế hả Erza ?

- Cứ để chúng nó đi đi, có thể việc đó sẽ khiến cho em ấy dịu đi.

~~~~~~~~~~~~~~

   Chạy được đến công viên - nơi không có một bóng người, anh mới thả cô ra rồi thở hồng hộc. Cô cầm lấy cái tay của mình xoa xoa.

- Đau quá....anh lôi tôi ra đây làm j thế hả ?! 

- Tôi chỉ muốn nói vs cô một vài chuyện thôi !

- Vậy thì nói mau đi, tôi còn phải về nhà dưỡng sức cho ngày mai nữa !

- Tôi.....xin lỗi. - Anh nói lí nhí.

- Hả ? Tôi chẳng nghe thấy anh nói j cả ! - Thật sự cô đã nghe thấy rồi nhưng cô vẫn muốn nghe lại.

- Tôi....XIN LỖI ! - Anh gắng hết sức nói như hét vào mặt cô.

- Ai da, cái tai của tôi. - Cô xoa xoa đôi tai. - Mà anh xin lỗi chuyện j chứ ?

- Thì là chuyện hôm qua, tôi có hơi nặng lời vs cô và chuyện hôm nay tôi nghĩ cô đã rất giận. - Vừa nói mặt anh vừa buồn rười rượi.

- E hèm, không có j đâu. Chỉ là nếu lúc đó tôi KHÔNG NÉ thì chắc cô ta sẽ chẳng bị làm sao cả còn tôi sẽ là người GẦN CHẾT. - Cô nhấn mạnh. - Còn chuyện hôm nay thì tôi cũng xin lỗi, chắc anh cũng buồn lắm.

- Không sao đâu, tôi đã thông rồi. Tôi nghĩ mình phải quên cậu ấy đi và bắt đầu một cuộc sống mới. - Anh ngồi xuống ghế đá, mặt cúi xuống.

- Vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh nói cô ấy sẽ là người cuối cùng của anh chứ ! - Cô cũng ngồi xuống, cười buồn.

- Đúng thật, tôi không phải là người có thể giữ lời hứa. Tôi từng hứa vs cô ấy rằng sẽ không bao giờ để cô ấy biến mất nhưng tôi đã không thể giữ lời. Cô ấy vẫn biến mất và không bao giờ quay lại.

- Vậy sao, vì thế nên bây giờ anh muốn nói dối thêm một lần nữa à ! Vì vậy nên anh để cô ấy đau buồn trong nốt quãng đời còn lại sao !

- Tôi là một kẻ tồi tệ đúng không ?

- Có thể có nhưng cũng có thể không, vậy bây giờ anh muốn cùng vs cô gái kia tạo nên một cuộc sống mới sao ?

- Không, không phải cùng Lisanna, mà là......em ! - Anh ngẩng đầu lên rồi quay sang cô.

- Hả, ý anh là sao ? Tại sao lại là tôi ? - Cô đứng dậy.

- Xin hãy hiểu cho tôi, có lẽ vì em quá giống cô ấy. Nhưng thật sự em không phải là một người thay thế vì....... tôi cũng yêu em! - Anh đứng dậy rồi ôm cô vào lòng. - Vậy còn em, em có yêu tôi không ?

    Bây giờ, trong lòng cô như rối bời, cô rất muốn nói là có nhưng sau này cô có thể lừa dối anh tiếp sao ? Nghĩ một lúc, cô cảm thấy người anh run lên bần bật. Anh lại khóc sao ? Lại một lần nữa vì cô mà anh lại khóc. Cô đã quyết định rồi, ngày mai sẽ là ngày trả lời câu hỏi của cô: Biến mất hay Nói ra ?

- Xin hãy chờ đến hết ngày mai nhé ! Tôi sẽ cho anh câu trả lời ! - Cô đẩy nhẹ anh ra rồi quay đầu bước đi.

-  Anh sẽ chờ....

  End chap

~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay au buồn nên viết hay hơn thì phải ? ^^.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro