Chương 10: Năm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh đến nỗi ta phải choáng váng, nhưng cũng đủ lâu để khiến lòng người chai sạn.

Thấm thoắt đã năm năm trôi qua. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi của Dragon ngồi bên bàn làm việc, đôi tay không ngừng đánh máy, cả văn phòng âm thanh duy nhất chỉ có tiếng bàn phím lách tách, át đi hơi thở nhè nhẹ.
"Haiz." Anh khẽ thở dài. Đôi tay dừng lại. Mắt nhìn về phía người con gái xinh đẹp trong tấm ảnh.
"Em đi lâu thật đấy, Lulu."

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại rung lên: Lisanna is calling. Ánh mắt lạnh lùng trở lại.
"A lô." Giọng khô khốc. Đúng là không thể bắt bản thân làm việc mình không muốn.
"Natsu, anh rảnh không? Đi ăn trưa với em đi." Bên đầu dây kia vang lên giọng nói nhõng nhẽo của Lisanna.
"Lisanna, tận nửa tiếng nữa mới đến giờ anh nghỉ trưa. Anh bây giờ bận lắm. Còn nữa, không phải đang giờ học của em sao?" Đôi mày anh nhíu lại. Khó chịu thật.
"Em lẻn ra ngoài gọi cho anh đó. Người ta nhớ anh mà."
"Chúng ta vừa mới gặp nhau hôm qua."
"Nhưng em muốn được nhìn thấy anh từng giây từng phút cơ."
"Em nên tập trung học đi. Nếu không tốt nghiệp loại ưu em sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi đâu."
"Đâu có sao? Dù gì em cũng không thể tốt nghiệp sớm hai năm như anh."
"Anh còn có việc. Cúp máy đây." Natsu dập máy, lấy tay day day trán. Thật ra Lisanna rất tốt với anh. Nếu không phải trong tim anh đã có Lucy, và chính cô ta là kẻ đã khiến người con gái anh yêu nhà tan cửa nát, có lẽ anh đã thích cô ta. Đối với Lisanna, anh chỉ còn căm hận và thương hại mà thôi.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Natsu gập chiếc laptop lại, lái xe đi đến học viện Fairy Tail. Nhiệm vụ của anh là đi đón cô nàng hôn thê ăn trưa. Chiếc xe dừng lại ở cánh cổng quen thuộc. Anh nhắm mắt, cố ngăn những ký ức trở về. Dường như bóng lưng mảnh mai của nàng công chúa tóc vàng đang ẩn hiện đâu đây. Bạn bè ngày xưa cũng đã thành đôi thành cặp hết rồi. Tuần trước đi gặp Gajeel với Levy, hai người đó hẹn hò cũng được một năm rồi, còn Erza và Jellal tháng sau sẽ kết hôn, à quên, cả Gray cùng Juvia nữa chứ. Nhắc mới nhớ, chỉ có anh vẫn luôn một mình trong những buổi tụ tập hàng năm. Một phần vì anh chỉ muốn dẫn Lucy đến, cũng một phần vì ngoài cô ra bọn bạn trong lớp không chấp nhận ai khác.
"Mọi người đều đang đợi em đấy, Lulu." Natsu thầm thì.
Anh chậm rãi đi đến phân khu đại học. Tiếng giày nện trên mặt sàn lạnh lẽo vang lên những âm thanh đều đặn. Bộ comple đen tuyền, dáng người cao lớn, ánh mắt điềm đạm, tựa như mặt hồ phẳng lặng không hề gợn sóng.

"Lis, chồng cậu đến đón cậu kìa." Cô nàng tóc tím vừa nhác thấy bóng Natsu đã vội í ới gọi Lisanna.
"Kinana, cậu đáng ghét thật đấy, cái gì mà chồng chứ? Thế Cobra nhà cậu đâu mất rồi hả?" Lisanna bật cười, đuổi theo Kinana.
"Ể, Cobra nhà tớ làm sao sánh bằng Natsu nhà cậu cơ chứ?" Kinana làm mặt ngưỡng mộ, vừa chạy vừa lè lưỡi trêu cô bạn thân.
"Kinana, đi thôi." Một chàng trai với mái tóc đỏ tím xuất hiện ở cửa lớp học.
"Đợi chút em ra ngay." Cô nàng tóc tím cười tươi như hoa nở, hồ hởi chạy ra khoác tay người yêu rồi chào tạm biệt Lisanna.
"Thế nhé, bọn này đi trước đây."
"Ờ." Lisanna cố cười một cách thoải mái, nhưng thật ra trong bụng lại thầm ghen tức.
'Được bạn trai yêu chiều thì có gì hay chứ, con nhỏ này đúng là đồ khoe mẽ.'
"Lisanna." Tiếng gọi bất ngờ làm cô ả giật mình, vội vàng chấn chỉnh lại nhan sắc rồi bước tới.
"Anh à, sao anh lâu tới quá vậy?" Lisanna cố tình ngân giọng dài thật ngọt, đến bên Natsu đầy vẻ giận dỗi.
"Tắc đường. Đi thôi." Có vẻ như Natsu đang cố gắng tiết kiệm nước bọt thì phải, trong khi cái miệng của cô nàng hôn thê cứ nhõng nha nhõng nhẽo, anh chỉ đáp lại vỏn vẹn có bốn tiếng. Anh đi trước, tuy nhìn có vẻ thong thả chậm rãi nhưng lại làm Lisanna thở hồng hộc đuổi theo. Đáng nhẽ hành động này đã bị bàn dân thiên hạ chỉ trích là vô lương tâm, nhưng vì sợ quyền uy nhà Dragneel, và cũng vì không có cảm tình với tiểu thư họ Strauss, cho nên cái việc 'anh đi trước, em lết theo' đã trở thành chuyện thường của huyện, chẳng ai thèm quan tâm tới nữa. Còn về phần cô nàng Lisanna thì phải tự làm tự chịu, vì muốn được 'người ta' chấp nhận nên đành cắn răng chạy theo, dù ngày nào cũng mặc váy đi giày cao gót. Chậc, ai bảo CEO tập đoàn Dragon là chan hoà, dễ tính chứ, đúng là 'trăm nghe không bằng một thấy' mà. Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tình tứ giữa Kinana và bạn trai, lòng đố kỵ và hiếu thắng bắt đầu tuôn trào cuồn cuộn trong lòng Lisanna. Cô ả bất chấp cả công sức bấy lâu nay, chạy đến khoác tay Natsu. Anh khựng lại, đôi mày hơi cau, hỏi:
"Làm gì thế?"
"Em chỉ muốn khoác tay anh thôi mà. Các cặp yêu nhau đều làm vậy hết." Lisanna trưng ra bộ mặt 'cún con', ánh mắt vô cùng ngây thơ nhìn chàng hôn phu.
Khoé mắt Natsu bắt đầu giật giật. Anh sắp đi quá giới hạn của mình rồi. Nhưng tất nhiên, cũng chỉ vì một người mà anh có thể vượt qua suốt năm năm trời bị bám riết. Cái anh cần làm là tìm ra chứng cứ gây án của nhà Strauss, vì vậy anh chưa thể chia tay cô ta được.

Trong một quán cơm bình dân gần học viện
Lisanna bước vào, nhíu mày nhìn Natsu đã ngồi sẵn ở một bàn gần cưa sổ.
"Anh, sao lại ăn ở đây chứ?" Cô ả nói, giọng bực tức.
"Nếu không muốn em có thể về." Anh vẫn điềm nhiên xem thực đơn, không hề rời mắt.
"Cái quán này vừa nhỏ hẹp, lại tuềnh toàng như vậy, lỡ thức ăn không hợp vệ sinh thì sao?" Thấy phản ứng của anh, Lisanna càng tức giận hơn, giậm chân liên tục.
"Bà chủ, cho một đĩa sủi cảo đi."
"Anh..." Lisanna đành hậm hực ngồi xuống.
"Gọi món đi." Anh nói.
"Em không muốn ăn."
"Được thôi." Anh nhún vai, giở tài liệu ra xem.
Biết là không tài nào khiến anh lo lắng, cô ả càng nghĩ càng tức, cuối cùng hét lên:
"ANH MUỐN EM TỨC CHẾT PHẢI KHÔNG? ĐƯỢC RỒI, NGÀY MAI EM SẼ NÓI BỐ SAN BẰNG CÁI TIỆM NÀY LUÔN!!!"
Câu nói sau của cô ta làm Natsu nổi khùng thực sự. Anh đứng bật dậy, trừng mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
"Cô dám!"
"Em..." Lisanna sợ hãi nhìn Natsu, vội vàng chạy đi.
"Natsu-sama, có cần đuổi theo cô ấy không?" Bà lão chủ quán lo lắng.
"Không cần đâu."
"Tôi thấy cô ấy có vẻ rất giận đấy. Thôi thì cậu cứ để cô ấy dẹp cái tiệm này của tôi đi, tôi dù sao cũng có tuổi rồi, quán lại cũ nát..." Bà lão ngập ngừng.
"Sao bà lại nói thế ạ? Cháu với Lucy đã cùng nhau ăn ở quán này từ hồi còn học trung học, dù bà có muốn dẹp cháu cũng không đồng ý đâu ạ. Vả lại còn ý kiến của những khách hàng khác nữa. Nếu điều kiện không tốt cháu sẽ cho người đến sửa sang lại, bà không cần phải lo đâu ạ." Anh ân cần dìu bà cụ, giọng tha thiết. Không chỉ vì đồ ăn ngon, mà còn vì không khí ấm cúng nơi đây, rồi còn biết bao kỷ niệm với người con gái anh yêu. Nhớ lại lần đầu tiên Lucy dắt anh đến đây, lúc ấy anh mới biết thế nào là cái ngon của đồ ăn vặt bên đường. Thậm chí có lần hai người còn thi ăn chả cá, kết quả là anh bị nghẹn suýt nữa phải đi bệnh viện. Lucy cứ lo quýnh lên, lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm gì, đúng là dở khóc dở cười.
"Ha." Anh bật cười. Chỉ cần nhớ về cô ấy là cơn bực tức lại tan biến. Cô gái này có một sức mạnh kì lạ, có thể mang đến cảm giác hạnh phúc và ấm áp cho người khác, giống như liều thuốc định tâm vậy. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu trong veo ấy là bao nhiêu phiền muộn đều trôi sạch. Anh thực sự rất nhớ đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy, nhớ đến phát điên. Anh không ngại chờ đợi, chỉ sợ không biết phải chờ đến khi nào.
Natsu bước ra ngoài. Một đợt không khí lạnh ùa vào. Anh đã không còn sợ cái lạnh nữa. Vì sao à? Vũ khí bí mật đấy. (Cái này là gì chắc ai cũng đoán được rồi nhỉ).
"Xin lỗi." Một cô gái va vào anh. Không kịp để Natsu đáp lời, cô đã nhanh chóng đi khuất. Từ từ đã...giọng nói này! Cũng là hương thơm tinh khiết, mái tóc vàng óng.
'Không thể nhầm lẫn vào đâu được! Là cô ấy!' Anh dáo dác tìm kiếm, người người qua lại, nhưng nào thấy bóng dáng yêu kiều ấy?
Natsu cứ mải mê ngó hết góc phố này đến góc phố nọ, mà không hề biết, đằng xa kia, trong chiếc BMW sang trọng, có một đôi mắt nâu đang chăm chú dõi theo mình.
"Sẵn sàng chưa?" Tiếng một người đàn ông trẻ tuổi.
"Rồi." Đôi môi anh đào vẽ nên nụ cười lạnh đầy mê hoặc.

Đoán xem đây là sự trở lại của ai nào? Vậy là khỏi đau lòng nữa nhé, au đã mang Nàng quay lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro