Chương 6: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phù, ta đã phải làm việc cật lực suốt cả ngày hôm nay để viết cho xong cái chap 6 này. Warning: Chap này sẽ rất dài nên yêu cầu bạn nào trước khi đọc phải chuẩn bị tâm lý hen. Còn bây giờ là chap 6). Chap này xin được dành tặng cho bạn Nalu6226 vì có câu trả lời đúng đầu tiên.

"Một ngày, hai ngày, ba ngày..." Natsu nằm trên giường nhẩm đếm, rồi lại thở dài ngao ngán. 'Lulu' đã không nói chuyện với cậu những ba ngày rồi. Bất kể cậu làm gì đi chăng nữa, khuôn mặt xinh xắn đó cũng không hề liếc sang lấy một giây.

"Ahhhhhhh....." Cậu vò đầu, úp mặt vào gối.

'Lulu đúng là keo kiệt, có mỗi một cái nhìn thôi mà cũng khó tới vậy sao?'

Tuy nhiên, nhờ vào việc này, cuối cùng thiếu gia Natsu nhà ta cũng đã đại giác ngộ, nhận ra cảm giác bấy lâu nay vẫn đè nén trong lồng ngực mình là gì. Buổi tiệc sinh nhật ngày mai cậu chắc chắn sẽ nói cho cô biết.

Đêm hôm đó, có hai con người thao thức, chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cầu mong mặt trời mọc sớm hơn một chút.

Time skip

Sau hai tiếng bị thợ trang điểm 'hành xác', Lucy tiểu thư đã hoàn toàn thay da đổi thịt.

Đôi mắt to tròn được đánh một lớp phấn kim tuyến màu khói, càng làm nổi bật những đường nét tinh tế. Má được đánh một lớp phấn, trong vừa có sức sống lại xinh đẹp. Đôi môi tươi tắn tô son màu hồng nhạt, chúm chím giống như hai cánh hoa anh đào ghép lại. Cô mặc một chiếc váy đỏ rượu vang, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Trông cô bây giờ không khác gì một nàng công chúa cao quý, trưởng thành. Sẽ chẳng ai tưởng tượng ra nổi đây là một cô thiếu nữ sắp tròn mười sáu.

'Không biết cậu ta sẽ nói gì nhỉ?' Cô ngắm mình trong gương, cười nhẹ. Chẳng hiểu sao, tần suất Natsu xuất hiện trong tâm trí cô càng ngày càng tăng, đôi lúc cười vu vơ cô cũng nghĩ đến cậu ta. Lucy bất giác liếc sang hộp quà đã được gói ghém cẩn thận.

'Không biết cậu ấy có thích không?'

Cùng lúc đó, tại dinh thự Dragneel, cậu bạn tóc hồng đang đi đi lại lại, lòng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Cậu nhìn chiếc đồng hồ, hình như cả ba kim đều trễ nải hơn ngày thường. Bây giờ mới có sáu giờ, mà bảy giờ mới bắt đầu mở cửa đón khách. Mấy năm trước đâu có thế này nhỉ? Ô, mà nghĩ đi nghĩ lại thì, mấy năm trước Lucy đâu dự tiệc sinh nhật của cậu? Dù bố mẹ hai nhà đã quen biết nhau từ đời tám hoánh nào rồi, nhưng mãi đến tháng bảy năm ngoái cậu mới gặp Lucy.

'Hoá ra cảm giác hồi hộp khi chờ đợi một người là như thế này đây...' Natsu bước ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời lờ mờ những ngôi sao mới mọc.

Trong lúc đó, cánh nhà báo đã vây kín chiếc xe Rolls-Royce mang gia huy Heartfilia. Lucy bước ra, trước mặt cô là vô số cái mic và máy ảnh nháy đèn flash liên tục.

"Tiểu thư Heartfilia, xin hỏi hôm nay tiểu thư đến dự sinh nhật của thiếu gia Dragneel với tư cách là bạn hay vị hôn thê?"

"Tiểu thư Heartfilia, xin hỏi quan hệ giữa cô và thiếu gia tập đoàn Dragon là như thế nào? Nghe nói hai người là bạn học thân thiết có đúng không ạ?"

"Tiểu thư Heartfilia, có tin đồn rằng thiếu gia Natsu Dragneel hiện đang theo đuổi cô có đúng không ạ?"

"Tiểu thư Heartfilia, xin hãy dành chút thời gian trả lời câu hỏi của chúng tôi đi ạ."

Lucy luống cuống chân tay, nhất thời không biết phải làm sao thì bỗng lọt thỏm vào một vòng ôm ấm áp.

"Xin lỗi, hôm nay tiểu thư nhà chúng tôi sẽ từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị. Nếu muốn biết thực hư, xin hãy đợi đến giữa buổi tiệc sẽ rõ ngay thôi."

'Giọng nói này...không lẽ...' Lucy mở to đôi mắt nâu, nhìn chằm chằm người bên cạnh. Mắt đeo kính râm, toàn thân mặt toàn đồ đen giống hệt như vệ sĩ thứ thật, nhưng mái tóc hồng nhọn hoắt và giọng nói thì không nhầm lẫn vào đâu được.

Anh chàng 'vệ sĩ' nhẹ nhàng cầm cổ tay cô tách ra khỏi đám đông. Bằng một cách nào đó, hai người đã thuận lợi lẻn ra ngoài hoa viên của dinh thự.

"Yo, Lulu!" Người đó tháo kính ra, đôi mắt tinh nghịch xuất hiện.

'Hừ, lại là nụ cười nhe nhởn ấy.' Lucy liếc xéo Natsu, giả giọng mỉa mai:

"Vậy mà cũng đòi giả trang làm vệ sĩ. Cậu chỉ đeo mỗi một cặp kính mà cũng đòi qua mắt đám phóng viên với ký giả đó sao? Đảm bảo có đến 80% trong số họ nhận ra cậu là ai."

"Tại tớ muốn 'thân chinh' ra giải vây giùm cậu nên mới phải làm thế. Với lại để họ nhận ra thì cũng có sao đâu, đằng nào bố mẹ chúng ta cũng sắp xếp tung tin mà."

"..." Lucy vừa mới phát hiện, da mặt của Natsu càng ngày càng dày ra rồi. Nhung mà, hình như câu nói của cậu ta có chút mờ ám.

"Cậu...nói thế là có ý gì?" Hai má Lucy ửng đỏ, như có ráng chiều vụt qua.

"Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế ấy." Natsu ghé sát mặt mình vào mặt cô, trầm giọng.

Bùm!

Nhiệt độ trên mặt Lucy tăng vọt.

"Xem kìa, cậu bị tớ dọa đến nỗi mặt đỏ như trái gấc chín rồi. Đi vào thôi." Natsu bật cười nhẹ, bàn tay cậu bao bọc bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lucy.

"Tớ sẽ không bao giờ buông ra đâu." Natsu liếc hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, thầm thì.

"Cậu nói cái gì?" Lucy quay sang hỏi.

"Không có gì." Natsu lắc đầu, nụ cười trên môi trở nên đậm hơn.

"Chắc tớ nghe nhầm." Cô tỏ vẻ bình thản. Có trời mới biết, Lucy nhà ta đang phải sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để khống chế thứ suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.

"Đứng đây đợi tớ một lát."

"Ừm." Lucy đứng một mình trong phòng khiêu vũ, xoa xoa đôi má nóng bừng.

"Lu-chan!" Levy chạy đến chỗ cô với tốc độ tên lửa. Hôm nay cô bạn đeo băng đô màu trắng hình con bướm, chiếc váy voan xếp tầng cùng màu, trông giống như tiểu thiên thần.

"Levy-chan, cẩn thận, sàn trơn lắm đó!"

Quả nhiên khi Lucy vừa dứt lời, Levy liền mất thăng bằng, cô chao đảo cố gắng đứng vững, nhưng lại càng làm tình hình tệ hơn. Đúng lúc cô chuẩn bị mất đà ngã dập mặt thì may mắn rơi vào lòng một người. Không ai khác, đó chính là Gajeel Redfox, bạn thân của Natsu. Levy nhìn khuôn mặt có đôi chút dữ tợn ấy, ngượng ngùng nói:

"Cảm...cảm ơn cậu."

"Lần sau nhớ nhìn đường." Gajeel đỡ Levy đứng dậy rồi đi tiếp, bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, để lại cô nàng tóc xanh bé nhỏ ngơ ngẩn phía sau.

"Levy-chan..." Lucy rón rén đến bên cạnh Levy, khẽ gọi.

"..." Không trả lời tập một.

"Levy-chan..." Cô tăng âm lượng lên một chút.

"..." Không trả lời tập hai.

"Levy-chan, trở lại mặt đất đi!" Lucy khua khua tay, dùng hết sức hét vào tai Levy.

"Lu-chan à?"

Lucy thở phào nhẹ nhõm. Phù, may là hồn của cô nàng vẫn chưa bị bắt hết.

"Levy-chan có vẻ lạ lắm nha. Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như người mất hồn thế đấy."

"Thật...thật hả? Đâu có đâu, tớ vẫn bình thường mà." Levy cười trừ, vành tai xinh xắn bắt đầu đỏ lên.

"Xí, đừng có chối! Tớ lấy tình bạn mười năm của bọn mình ra thề, chắc chắn là cậu thích cậu ta!"

"Ai chứ? Tớ không thích Gajeel mà!"

Đến lúc này, trên khoé miệng Lucy hiện ra nụ cười ma mãnh.

"Ơ kìa, tớ có nói cậu thích Gajeel đâu? He he, bắt quả tang rồi nha!"

"Natsu xuống rồi kìa." Levy chỉ tay về phía đối diện.

Lời từ tận đáy lòng Levy: 'Natsu, hai lần tớ đều nhờ phúc của cậu mà thoát nạn. Tớ xin đội ơn cậu suốt đời.'

Lucy chăm chú nhìn bóng người cao ráo đang tiến về phía mình. Dù đang mặc áo vest đuôi tôm màu đen, song vẫn thật nổi bật giữa đám đông.

"Thình thịch...thình thịch..." Lại thế nữa rồi. Tim cô đập nhanh đến mức muốn vỡ tung ra.

"Lu-chan... Hồn vía cậu bay đi đâu mất rồi?" Giọng nói châm chọc của Levy vang lên bên tai cô.

"Giỏi lắm, cậu dám cười tớ à?" Lucy như biến thành mụ phù thủy nhe nanh múa vuốt, gầm gừ dọa nạt Levy.

"Oa, sợ quá đi, cứu mạng!" Levy bật cười giòn giã, chạy ra núp đằng sau lưng Natsu.

"Chơi vui thế. Cho tớ tham gia với." Natsu mỉm cười, giọng nói dịu dàng như nước.

"Haiz, chắc tớ phải đi thôi. Hai người cứ đứng đấy mà nói chuyện với nhau đi nhé. A, Juvia-chan!" Levy làm bộ thoải mái rồi chạy tới chỗ cô bạn có mái tóc màu xanh nước biển tên Juvia.

'Juvia về rồi sao? Vậy có nghĩa là người ấy cũng...' Lucy nhìn về phía Juvia, ánh mắt thoáng nét buồn. Phải rồi, đó là câu chuyện của ba năm trước. Gray Fullbuster là mối tình đầu của cô, một mối tình đầu ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng. Lucy đã từng rất thích cậu bạn lạnh lùng giỏi thể thao cùng lớp. Nhưng, cũng chỉ là đã từng thôi. Có một thời, hai người gắn bó tựa keo sơn, quả thực khiến người khác phải ghen tị. Gray lạnh lùng nhưng lãng mạn và tinh tế đến lạ, khoảng thời gian ấy đối với Lucy tuyệt vời như một giấc mơ, mà đã là mơ thì sẽ có lúc phải tỉnh dậy đối mặt với thực tế. Thực tế đó chính là Juvia Lockser, người con gái yêu Gray tha thiết, dịu dàng như nước mùa thu. Hôm ấy, Juvia hẹn Lucy ra một quán cà phê nói chuyện, và tất nhiên, chủ đề là về Gray. Kì thực, cô ấy không có ý gì xấu hết, Juvia là hôn thê của cậu, mà tâm nguyện cuối đời của mẹ Gray chính là muốn hai người ở bên nhau. Tuy nhiên, chỉ vì Lucy mà Gray kiên quyết phản đối hôn sự tiền định này. Cô ấy không muốn mẹ Gray qua đời mà không nhắm mắt, vì vậy mới yêu cầu Lucy rời xa Gray. Với bản tính nhân hậu trời sinh, cô đã đồng ý. Nhưng không hiểu sao, dù rất buồn nhưng cô lại không đau khổ. Là vì tình cảm của cô chưa đủ lớn, hay vì quyết định này là đúng đắn? Chính cô, cho đến tận bây giờ, vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Natsu nhìn theo ánh mắt của Lucy, bàn tay vô thức nắm chặt lại. Cậu biết cô đang nhớ đến ai. Cậu quen Gray khi còn ở Mỹ. Khi đi chơi bời nhậu nhẹt ở bar, Natsu đã tình cờ nhìn thấy hình một người con gái trong điện thoại của Gray, không ai khác đó chính là Lucy. Trong bức ảnh ấy, cô cười tươi như hoa hồng chớm nở, ánh mắt lấp lánh như có muôn vàn vì sao đang bừng sáng. Ấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô. Sau đó cậu sử dụng mọi mối quan hệ của mình, rồi còn thuê thám tử điều tra cô. Không thể hiểu nổi tại sao cậu lại tò mò về Lucy như vậy, ngay cả khi cậu còn chưa biết cô chính là người thừa kế gia tộc Heartfilia, hôn thê mà bố mẹ định cho mình. Mọi người đều nói Lucy là một đứa con gái tệ bạc, nhưng Natsu, một người thậm chí còn chưa gặp cô lấy một lần lại kiên quyết phủ nhận điều đó. Người con gái này quả thật rất đặc biệt.

Cứ nghĩ như vậy là máu nóng trong người Natsu lại sôi lên. Cậu không cần biết Gray có còn tình cảm với Lucy hay không, bởi vì dù thế nào cậu cũng sẽ giành lấy cô bằng mọi giá. Natsu kéo tay cô bước lên sân khấu, mỉm cười trấn an người con gái đang run run đầy lo lắng, rồi nói vào mic:

"Kính thưa các quý ông, quý bà và toàn thể bạn bè của tôi có mặt trong buổi tối hôm nay, Natsu Dragneel tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã tới dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu này. Tôi muốn nhờ mọi người làm chứng cho tôi, bởi vì tôi sắp tỏ tình với cô gái mình thích, chính là cô gái đang đứng cạnh tôi đây."

"Ồ.... Đó không phải là tiểu thư nhà Heartfilia sao?" Không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Lucy nhìn Natsu, đầy ngượng ngùng nhưng lại không giấu nổi hạnh phúc. Cái tên này, chẳng hề nói lời xin lỗi nhưng lại làm biến mất tiêu cơn giận của cô.

"Lucy Heartfilia, tớ thích cậu. Đồng ý làm bạn gái tớ nhé?" Cậu quay sang Lucy, ánh mắt dịu dàng và chân thành đến mức có thể chinh phục trái tim bất cứ cô gái nào.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!" Người nọ hùa theo người kia, cuối cùng cả phòng khiêu vũ rung chuyển bởi tiếng hô.

Lucy cúi gằm mặt, thứ duy nhất có thể nhìn thấy lúc này chính là hai vành tai đỏ ửng của cô.

Một giây...hai giây...ba giây

Chưa bao giờ Natsu thấy hồi hộp như vậy. Cậu căng mắt, dõi theo từng cử động của Lucy.

Lên xuống, lên xuống...

Từ từ đã, cô vừa mới gật đầu à?

"Lul... Lucy, cậu vừa...gật đầu đúng không?"

Gật gật.

"Thế có nghĩa là cậu đồng ý rồi đúng không?"

Gật gật.

'Cái tên này, hỏi gì mà lắm thế?' Lucy mắng thầm.

"Hoan hô!" Mọi người reo ầm lên, vỗ tay chúc mừng cho sự ra mắt chính thức của cặp kim đồng ngọc nữ.

Natsu nắm tay Lucy, cậu phải kiềm chế hết mức mới ngăn được cái miệng muốn ngoác ra cười. Hiệu ứng đám đông quả thực rất hữu ích, hô hô hô! Cậu đắc ý dõi ánh mắt xuống, ngạo nghễ nhìn người đã từng là mối tình khó phai của Lucy, lúc này đang khoác tay vị hôn thê, mặt không chút cảm xúc.

Nhạc bắt đầu nổi lên. Natsu dắt Lucy xuống, cúi người theo kiểu quý tộc.

"Thần có vinh dự này không, thưa công chúa?"

"Đó là vinh hạnh của ta." Lucy suýt phì cười, đáp lại theo nghi thức.

Hai người cùng nhau nhảy điệu Waltz, bước chân uyển chuyển không sai một li, tiếng nhạc du dương cùng ánh đèn lộng lẫy tô điểm thêm cho không khí của bữa tiệc.

"Lulu, khi nãy cậu đồng ý là thật lòng hay chỉ vì bị dồn ép?"

"Sao...sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy chứ?"

"Tớ mong cậu toàn tâm toàn ý trở thành bạn gái tớ. Nếu cậu chưa thực sự sẵn sàng, tớ có thể chờ."

"Tớ..." Hai người dừng động tác lại.

Đôi mắt nâu xinh đẹp của Lucy chăm chú nhìn Natsu, cô hơi đỏ mặt, nói thầm:

"Là tớ tự nguyện."

"Thật sao?" Khuôn mặt Natsu rạng rỡ hẳn lên.

"Ừ." Cô khẽ gật.

"Reng! Reng! Reng!" Điện thoại cô chợt rung, cắt ngang khung cảnh lãng mạn.

"A lô."

"...."

Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro