. Chap 12: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Ahihi, thật ra là ta suy nghĩ giữ dội lắm mới quyết định viết cho Hoàn bộ fanfic này á 😆😂 Ủng hộ ta nha ❤ Yêu !!! 🍃❤

. Zena đừng trên bậc thềm, đôi mắt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng không dấu nổi sự vui mừng. Đứa con trai cao ngạo của bà lại cuối cùng cũng vì một cô gái mà thay đổi như thế.

( Bun: Bịa tên đó hehe 😂 )

. Natsu ôm vợ trong lòng, đến khi tạnh mưa vẫn chưa chịu buông ra. Bất lực với con trai, Zena thở dài một cái xoay bước chân đi vào nhà, trên môi không ngớt nụ cười.

"Alo, bà xui phải không? Tôi là mẹ của Natsu đây. Ahaha, hai chúng nó thật tiến triễn rất tốt. Tôi vừa về nước đã thấy cảnh vợ chồng son ôm ôm ấp ấp haha."

"..."

"..."

. Hai bà mẹ luyên thuyên một buổi mới chịu cúp máy. Lucy biết tin mẹ chồng về, còn chưa kịp qua phòng chào hỏi đã nghe thấy cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai. Mặt ngay tức khắc đỏ lên.

"Em đã qua gặp mẹ chưa?" Natsu từ phòng tắm đi ra, mái tóc màu đào còn ướt đẫm, những giọt nước thi nhau chạy dọc theo đường cong mạnh mẽ của anh.

"A, à vẫn chưa.." Lucy mặt mũi đỏ hõn, úp mặt vào gối. Cảm giác giường bị lún xuống, cô biết anh vừa ngồi lên.

"Không sao, chắc mẹ hơi mệt. Mai rồi tính!" Natsu một tay lau lau tóc, giọng nói dịu dàng. Tay kia vuốt sống lưng cô.

"Vâng.." Lucy ngồi dậy, rúc đầu vào ngực anh, mắt nâu lim dim rồi anh chóng chìm vào giấc ngủ.

. Cô biết mẹ anh thích cô, nhưng cô cũng cảm thấy hơi lo lắng..

"Này, chưa gì đã ngủ rồi?!" Natsu mặt xệ đi một nữa, lay lay cô. Anh còn chưa xong việc mà.

( Bun: Hửh??? Việc ??? )

----------

"Luce à, hôm nay anh phải đi làm. Anh ở nhà với mẹ nhớ ngoan nhé. Anh sẽ về sớm !"

"Em đâu phải con nít, anh đừng lo. Còn nữa đừng có gọi em như thế!" Lucy trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, đôi tay thon thả chỉnh lại cà vạt cho Natsu: hôm nay anh đi làm sớm.

"Được!" Natsu hôn lên trán cô, khoác áo vét rồi thong thả ra xe.

. Cả ngày cô cùng Zena dạo vườn, bà thật sự yêu thương cô.

"Natsu nó đối tốt với con chứ?" Bà vén lại mái tóc vàng lấp lánh của cô, những nếp nhăn trên mặt không mấy che đi nổi sự thông thái của bà.

"Vâng, anh ấy rất tốt!" Lucy tay cầm dao, tỉ mỉ gọt vỏ táo. Cô nghe Natsu nói mẹ anh rất thích táo.

"Natsu từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, không giống bất cứ ai trong nhà. Nhiều khi nghĩ lại ta cũng không biết chắc có phải chính ta đã sinh ra nó hay không ?" Bà dựa vào xích đu.

. Lucy xém bật cười, cũng may là cô cố nhịn lại.

*keng*

. Con dao trên tay Lucy rơi xuống, đĩa táo trên đùi cũng không yên vị mà trượt xuống, táo vươn ra khắp nơi. Cô cảm giác như có một cơn sóng từ dưới bụng mình đang dâng trào lên. Cô buồn nôn..

. Lucy lấy tay đở lại miệng, vội vã chạy vào trong. Zena hơi giật mình nhưng nhìn thấy động tác của cô thì mắt liền sáng lên, có lẽ nào....

"Người đâu?!"

"Vâng có tôi thưa bà chủ!"

"...."

. Lucy chạy vào nhà vệ sinh, rõ ràng sáng giờ chưa ăn gì nhiều nhưng tại sao lại nôn nhiều thế này. Cô vuốt vuốt lòng ngực, cơn buồn nôn dịu đi một tí lại lập tức trào tới.

. Cô thở hỗn hễn đi ra, liền thấy có người mở cửa bước vào.

. Zena đưa cho cô một cái hộp nhỏ, cô lập tức đớ người.

"Thử đi con.!" Bà không dấu nổi sự mong đợi.

. Cô im lặng nhận lấy cái hộp nhỏ, lủi thủi đi vào nhà vệ sinh

. 5 phút sau..

. Nhìn que màu trắng trên tay, Lucy thật sự muốn hét lên. Hai vạch ! Vậy là cô đã có con với Natsu, cô mang trong mình cốt nhục của anh: kết tinh tình yêu của hai người bọn họ.

. Lucy đi ra ngoài, nhìn thấy vẻ hào hứng của Zena liền mỉm cười. "Mẹ ơi, con có thai..!"

. Zena nghe xong thật không dấu nổi niềm vui sướng, ôm chầm lấy cô. Vậy là bà sắp có cháu để bồng rồi. "Vất vả cho con rồi, Lucy.." Khóe mắt bà hơi phiếm hồng.

. Ôm ấp đã rồi, bà mới chợt nhớ nha. "Lucy! Con có muốn báo cho Natsu biết ngay không?"

"Con muốn anh ấy là người biết đầu tiên." Cô lấy tay xoa bụng, môi cười rất tươi. "Con sẽ đến công ty tìm anh ấy."

"Mẹ đi với con.."

"Dạ thôi, mẹ ở nhà nghỉ ngơi, con đi một lát sẽ về..."

"Được con đi cẩn thận.."

. Zena muốn để vài vệ sĩ hộ tống cô nhưng cô không đồng ý, còn nói muốn cho Natsu bất ngờ.

. Lucy cuốc bộ tới đầu đường, cô bắt taxi đến tập đoàn Dragneel. Ngồi trên xe mà cô suy nghĩ đủ điều, không biết anh có vui mừng giống như cô không. Không biết anh có thích trẻ co không nhỉ ? Chắc là có rồi..

. Nghĩ tới đây cô bất giác mỉm cười, người tài xế thấy tâm trạng của cô tốt cũng vội nói vài câu.

"Cháu có gì vui sao ?!"

"Cháu vừa mang thai, bay giờ đến công ty báo cho chồng cháu biết."

"Chồng cháu làm việc ở công ty Dragneel ? Chắc cậu ấy hạnh phúc lắm..!" Người tài xế thân thiện nói chuyện với cô, chốc lát đã tới nơi. Cô xuống xe, định đi vào nhưng lại sững lại.

. Bây giờ là 11 giờ trưa, có lẽ Natsu vẫn chưa ăn gì. Mình nên đi mua chút đồ cho anh ấy.

. Nghĩ rồi cô đi đến một tiệm ăn gần đó.

"Đại ca, con nhỏ đó là vợ của Natsu Dragneel !" Một tên áo đen đứng gần đó.

"Bắt nó cho tao, không được để nó bị thương."

"Dạ!"

. Ai kia cúp điện thoại, môi liền cong lên, tạo thành nụ cười đầy ma mị.

. Lucy cầm suất cơm gà trên tay. Natsu chắc sẽ thích thôi.

*bịch*

"Ư, thả tôi ra. Anh là ai?! Thả raaa..!"

"Cứu mạng, cứu...."

. Giọng nói cô yếu dần, cơm gà lăn lóc trên mặt đường. Thân thể nhỏ bé khụy xuống trên tay kẻ kia, nhanh chóng bị lôi đi...




😍❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro