. Chap 3 : Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi qua rèm cửa..Lucy nheo mắt, cả thân thể kiều nhỏ cuộn tròn vào chiếc chăn lớn. Hạnh động của cô làm Natsu dở khóc dở cười, anh đã dậy từ lúc nào..và đg yên vị trên chiếc sofa gần đó.

"Không đi học sao?! Đã 7h!" - Natsu lên tiếng

"Còn sớm..!" - Lucy ngáp "A! Khoan..7h ?!" Cô liếc cái đồng hồ..luống cuống chạy vào phòng tắm làm vscn, sao cô thấy mệt quá..chắc tại hôm qua cô về trễ. Cơ mà nhắc mới nhớ, hôm qua là anh đưa cô về? Anh lo cho cô sao?

. Mặc dù đã kết hôn nhưng Lucy chỉ mới 18t, cô còn chưa học xong lớp 12, nên chuyện còn đi học là điều đương nhiên.. Lucy ôm lấy cái cặp, cô vớ đại cái bánh mì rồi định chạy ra xe..
(Bung : Con gái con đứa..)

.."Tôi chở em đi!" Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai..là Natsu, anh ta chuyển đổi cách xưng hô khi nào vậy chứ, hôm nay còn đòi chở cô đi học?! Mà thôi kệ, ai chở chả thế.
.
.
.
.
. Chiếc siêu xe màu bạc lăn bánh..
"Sao hôm nay sao anh lại muốn đưa tôi đi học? Và còn cách xưng hô..?!" Lucy ngồi trên xe thắc mắc, má hơi hồng lên...

"Không có việc để làm.. đừng nghĩ tôi chở em đi là tôi thích em nhé.. Còn chuyện xưng hô..đơn giản vì tôi thích!   - Anh đáp lại cô, giọng trêu chọc..tay vẫn điều khiển vô-lăn, mắt nhìn về phía trước, thỉnh thoảng liếc qua cô..môi vô thức cong lên, có lẽ cô là người duy nhất có thể khiến anh cười.

" Sì..ai thèm anh thích chứ!!" Lucy tặc lưỡi..
.
.
.

. Cổng trường Fairy Tail hiện ra ngày càng rõ. Đã tới nơi, Lucy bước xuống xe..không quên cảm ơn anh.
"Tạm biệt! Nhớ là đừng ảo tưởng tôi thích em nhé!" Natsu dở giọng đùa...

"Anh thôi đi.!" Lucy phồng má..quay lưng bước vào trường.

. Chiếc xe bạc lại lăng bánh..cô gái này thật sự rất thú vị, rất đặt biệt, ơ mà này..không phải anh rất ghét cô?
Sao giờ lại thế nhỉ.? Nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng phải thừa nhận cảm xúc của mình..rằng anh thích cô.., chỉ cần ở gần cô..anh lại nổi tính trêu ghẹo.

-----------------Em đây 😂 --------------
. *3h chiều*

. Lucy bò dài ra bàn, ngán ngẫm nhìn cô bạn tóc xanh bên cạnh...
"Cậu không về sao Lu-chan?! Chuông reo rồi mà?" Levy cất tiếng..hôm nay vì có lý do đột xuất nên trường của cô cho bù vài tiết, nên đến chiều mới tan học.

"Tớ không muốn về đâu! Tớ không thích nhìn thấy tên đáng ghét đó.!" Cô chu môi..mặt bí xị..

"Đáng ghét!? Tớ thì đang cảm thấy ghen tị với cậu đấy..lấy được người giàu có, đẹp trai mà còn thông minh, tài giỏi như thế mà..người như anh ấy có bao nhiêu là cô gái bao quanh, cậu được làm vợ nhà đó quả là phúc lớn không phải sao?!" Levy cười..

"Phúc lớn gì chứ? Tớ rất ghét hắn..hắn lúc nào cũng trêu tớ..!! hmm.." Lucy than vãn...
.
.

. So đo 1 hồi, cô cũng chịu đi về. Ra gần tới cổng nghe thấy tiếng xì xào, bàn tán..chạy ra tới cổng..cô há hốc mồm...
Là Natsu..anh đứng ngược nắng, người dựa vào "con ngựa bạc" thân quen. Mắt đeo kính râm, quần dài đen, cùng áo sơ mi trắng thả 2 cúc trên để lộ lòng ngực rắn chắc màu lúa mạch, mái tóc hoa anh đào là xoà theo gió..Anh đang đứng đợi cô? Bao nhiêu lời bàn tán vang lên..

"Anh đó là Natsu Dragneel phải không?"

"Ảnh tới đây chi vậy nhỉ?!"

"Nghe đồn là người trong giới kinh doanh và hắc bang..rất quyền lực"

"Hình như ảnh là chồng của Lucy Heartfilia, lớp 12a1 ấy.!"

"Đẹp trai quá nhỉ?"

"Ước gì được làm vợ anh ấy!"

"Người gì đâu vừa đẹp vừa tài..!"
..........
. Natsu nhìn các cô nữ sinh mà cười nhẹ..cả cổng trường như đổ sập trước nụ cười của anh.

. Từng câu từng chữ, từng hành động đều lọt thăngr vào tai và mắt Lucy..cô nóng hết người rồi đây. Phớt lờ anh, cô quay mặt bỏ về. Dường như hiểu chuyện gì, Natsu chạy theo..
"Này?!"

. Chap này hơi ngắn nhé mina 😝😂💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro