Chap2:Cô bé ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinchao~ tớ tiếp tục viết truyện này nha.Hồi đấy sao bận quá nên cũng quên bén 

À cũng lâu rồi nên tớ viết ko khớp gì thì thông cảm nhae

Mỗi chap tớ viết tầm 1000 chữ thôi nên ít thì thông cảm nhé

____________________________________________

Mồ hôi đầm đìa trên trán Natsu.Cũng lâu rồi cậu chưa mơ thấy giấc mơ này.

-Nhưng tại sao con nhỏ đó lại giống Lu-chan đến thế.Giờ mới để ý,hình như nó tên Lucy...Hahaa,chắc trùng hợp thôi chứ sao Lu-chan lại xấu xí như nhỏ đấy...Vả lại Lu-chan đã.....

Giọng Natsu trầm đi,không dám nghĩ tiếp những chuyện đã xảy ra lúc đó.Cậu vội vã thay đồ với tâm trạng không mấy vui vẻ...

-Natsu!Natsu.Mày làm gì thơ thẩn cả ra vậy!

Đang suy nghĩ mãi về giấc mơ sáng nay,cậu bị Gray đem về với thực tại.Bực bội,cậu dẫm lên chân Gray một cú thật mạnh.

-Nhiều chuyện

-Đau đấy,mày điên à thằng khốn

Thế đấy,mọi ngày vẫn bình thường,vẫn là cảnh cãi nhau với Gray mà sao tâm tư cậu lại không vui thế này.Rồi cô gái ấy...vẫn là khuôn mặt vô cảm,không chút sức sống lại xuất hiện trước mặt cậu.

Lucy đi một cách chậm chạp,khó khăn để đến lớp,tự dưng lòng Natsu khó chịu.Cậu ta chạy lại bế cô lên bỏ lại Gray bơ vơ ở đó

-Bỏ...bỏ tôi ra...

Cô lắp bắp từng từ,có lẽ nói chuyện cũng là một khó khăn với cô.Chắc vì nhớ tới cô bạn hồi nhỏ làm cho Natsu muốn che chở Lucy

-Im đi,tôi giúp cô vào lớp

Lucy cũng không dám nói gì thêm,cô ngượng ngùng im lặng. "Natsu còn nhớ mình...?" cô nghĩ thầm vui vẻ rồi sau đó nghĩ đến quá khứ,cô lại về với khuôn mặt lạnh tanh trước đó

Natsu bế Lucy vào lớp với vẻ ngạc nhiên của bọn người trong lớp.Lucy hất Natsu ra và khập khễnh đi về phía chỗ ngồi.Natsu cũng không nói gì lặng lẽ về chỗ ngồi,nhìn Lucy một chút rồi lại ngẩn ngơ.

-Natsu,lúc nãy là sao thế?Mọi người đang bàn tán việc cậu bế con nhỏ bị tật ấy là sao?

Lisanna chạy lại hỏi Natsu với vẻ mặc hặm hực.Lisanna là bạn "gái" (bạn bình thường thôi) duy nhất của Natsu vì đám con gái ai cũng sợ tính cách của cậu.Natsu nghe thấy Lisanna gọi Lucy là "bị tật" thì tức giận đá bàn rồi quát lên.Mọi người lại thêm 1 phen kinh ngạc.

-Cấm cậu nói cô ấy như vậy!

Lần đầu tiên Natsu quát Lisanna vì cô gái khác khiến cho cô ấy bật khóc rồi bỏ đi.Natsu cảm thấy mình có gì đó khác thường ngày.Chỉ vì con nhỏ Lucy giống với cô bạn thở nhỏ của mình thôi mà cậu lại quát Lisanna,bình thường thấy Lisanna cậu thấy rất vui nhưng sao hôm nay....

"Lạ quá,nếu mà cậu ấy không nhận ra mình thì tại sao lại đối xử tốt với một đứa như mình.Nhưng..."Lucy suy nghĩ gì đấy rồi lại thôi."Cứ yên bình học đến khi tốt nghiệp là quay lại Hokkaido là được rồi.Không nên dính dáng đến Natsu.Mình là một đứa xui xẻo,vả lại thương tích nhiều năm trước vẫn không thế bình phục..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ra chơi,Lucy định vào phòng y tế xin thuốc vì cơn đau trong người cô lại tái phát.Mồ hôi nhể nhại.Khó khăn đi từng bước,cơn đau của cô lại càng khiến cô không thế đi được.Nhưng ở đây có chẳng có ai để dựa dẫm,phải tự thân làm mọi việc...nỗi cô đơn bao trùm lấy cô kể từ cái ngày cô gặp phải tai nạn,cha mẹ cô phải bán toàn bộ tài sản để chữa trị cho cô,rồi họ cũng vì cô mà mất khi định tổ chức sinh nhật cho cô mừng cô đã sắp khỏi bệnh...."một đứa xui xẻo như mình không nên kết bạn với ai,mình sẽ làm tổn thương họ mất" Lucy nghĩ thầm rồi tự cười nhạo mình.RỒi cuối cùng cơn đau cũng chiến thắng,cô bất lực ngã xuống.Mọi người vô tâm chẳng thèm ngừng lại nhìn cô lấy một cái.Cô dường như gần bất tỉnh thì nghe giọng ai đó.Tóc hồng?N...Natsu?Tại sao lúc mình cần giúp đỡ nhất thì cậu ấy lại xuất hiện....

-Này này,cậu có sao không?Lucy!Lucy!

Trong vô thức cố thều thào,nước mắt cứ đó tuôn ra

-Nat-chan,cậu đừng giúp mình nữa.Mình là đứa xui xẻo,năm đó không phải vì cãi nhau với mình thì cậu đã không suýt tại nạn...

Nat-chan?Chỉ có cô bé ngày ấy mới gọi vậy.Đừng nói là...sao nhiều thứ lại trùng hợp thế này...Natsu đau đầu..........................................................Rồi cậu nhẹ nhấc bổng cô lên đem đến phòng y tế.

-Tôi tìm thấy em rồi,cô bé ạ!

Lần đầu tiên Natsu cảm thấy lòng ấm đến vậy.Từ ngày cô bé ấy mất tích,cậu cũng dần trở nên ngang bướng hơn,rồi tập đánh nhau...tất cả mọi thứ chỉ vì cô mà cậu thay đổi.Đến hôm nay cô lại xuất hiện trước mặt cậu,ông trời trớ trêu với cậu thật.Hahaa.Cậu ngồi đó nhìn cô ngủ,trông thật bình yên.Đáng lẽ cô đã không bị thương nặng đến thế này,nhìn đôi chân không chút bình thường của cô,cậu hối hận vì ngày đó đã chạy ra đường để cô phải nhận lấy dùm cậu.Nhẹ nhàng vén tóc cô lên,chua xót hôn lên chỗ đôi mắt bị tai nạn làm cho mù ấy...

-Cậu...làm...gì...vậy?

Lucy đẩy cậu ra.Cậu ôm chầm lấy cô

-Lu-chan

Cô hoảng hốt đỏ mặt lên

-Cậu...nhận...nhầm...rồi,tôi...không...phải...Lu...

-Đừng dấu anh nữa,anh biết hết rồi.Tại sao năm ấy em lại biến mất

Cậu chua xót nhìn cô,cô lại tiếp tục chối 

-Không...Tôi...không

Cô bị cậu khóa môi,không nói được gì.Bị cậu mãnh liệt xâm chiếm đôi môi nhỏ,cô cảm giác mọi phiền lòng trên thế gian đều bị cậu đánh tan.Mãi lúc sau cậu mới chịu rời.Cười em dịu nhìn cô

-Thế nào?Chối nữa đi

-Mình...,cậu...đừng lại gần...mình.Lu-chan ngày ấy chết rồi.Cậu lại gần mình là sẽ bị mình làm tổn thương đấy...

Không hiểu sao mấy câu nói đấy của cô lại dứt khoát,không bị lắp bắp nữa.

-Đừng có nghĩ linh tinh,em là người đem lại ánh sáng cho anh đấy.Đừng rời xa anh được không?

Cậu ôm chặt lấy cô,tưởng chừng nếu như thả ra cô sẽ biến mất

-Mình... không... biết...nữa

-Xin hãy chia sẽ nỗi đau ấy cùng anh,được chứ?Anh sẽ là chỗ dựa cho em,bây giờ và mãi đến sau này

 hạnh phúc đến phát khóc nhưng...cô chỉ còn sống vài năm nữa..."thật sự có thể sao?Không,mình không nên cản trở Natsu...cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn nếu người bên cậu ấy không phải mình." cô đẩy Natsu ra

-Thực...sự...không...thể...

-Tại sao chứ?Em còn giận anh chuyện ngày đó?

-Không...tôi...không.Tôi...Chỉ...sống...được...vài...năm...nữa...nên...tôi...không...muốn...phí...tình...cảm...của...cậu...

Natsu nghe như xét đánh ngang tai,tai cậu ù lại.Không còn biết Lucy đang nói gì nữa

________________________________

Kính gửi các bạn đọc(à mà chắc không ai đọc đâu hihi :v) Mình bị cập nhập nhầm tên của chap nha.Thông cảm nhé <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tramm