Tâm sự thầm kín (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong thiên hạ nói " Mượn rượu tỏ tình" luôn là cách tốt nhất.

_____________

Lucy siết chặt cái ly trong tay, cả người cứng ngắc, mắt khẽ liếc nhìn anh chàng đầu tóc hồng đang ăn uống một cách ngon lành ở quầy.

Lucy nghe đây! Người ta sẽ có can đảm hơn để bộc lộ cảm xúc của mình khi không còn tỉnh táo, mà cách dễ nhất chính là uống thật say vào, những điều em nói khi say sẽ là những tâm sự em luôn giấu kín trong lòng, vào lúc mất tỉnh táo nó sẽ bộc phát, theo bản năng bí mật thầm kín của em sẽ tuôn ra một cách trơn tru và không chút xấu hổ, vì nếu bị từ chối chúng ta vẫn có thể viện cớ là mình đang say mà, đúng chứ?

Lucy thở dài.

Bí mật thầm kín của cô đã không thể thoát khỏi con mắt tinh tường, đôi mắt hiền lành sáng hơn cả khối lacrima của chị Mira. Bí mật của cô bị phát hiện mấy ngày trước, cũng may chị Mira không những không nói với người khác mà còn giúp cô nghĩ cách, một cách để bộc lộ tình cảm mà cho dù bị từ chối thì mặt mũi vẫn còn nguyên vẹn.

Còn vì sao phải bộc lộ tình cảm ư? Đúng vậy, như mọi người nghĩ, bí mật thầm kín của cô chính là cô có tình cảm dành cho cậu tóc hồng ngu ngốc đằng kia, không phải tình cảm đồng đội! Mà là tình cảm Nam - Nữ!

Khi phát hiện ra chuyện này Lucy chỉ muốn rống lên, XONG RỒI!!!

Natsu là ai? Là người luôn đặt đồng đội lên hàng đầu, ai đụng đến đồng đội của cậu thì cho dù phải liều cái mạng rồng cũng phải đập gãy răng, phang gãy chân tụi nó! Cậu rất hiểu và coi trọng từng đồng đội, cậu sẽ bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào. Cô là đồng đội của cậu, cô với cậu chung nhóm nên việc thường xuyên ở bên cạnh được cậu bảo vệ che chở nhiều hơn những người khác là điều hiển nhiên, nếu thay cô bằng bất cứ ai khác trong hội thì cậu vẫn sẽ đối xử tốt giống như thế.

Hơn nữa tên ngốc Natsu này lại là kẻ không có khái niệm nam nữ khác biệt, trong mắt cậu nam hay nữ cũng chỉ là đồng đội của cậu mà thôi, cậu có thể thích cô đó, nhưng Eza, Happy, Gray, Wendy,... mọi người trong hội cậu đều thích hết...

Lucy biết Natsu đối xử tốt với cô như vậy chỉ vì cô là đồng đội của cậu, dù Natsu đã nhìn thấy cơ thể cô, chạm vào ngực cô, ngủ chung giường với cô, tắm cho cô... Thì Lucy biết tỏng tên đầu đất trong sáng kia chỉ nghĩ đơn giản giống như khi nhìn thấy Gray cởi trần, đầu chạm vào ngực Eza bị chị ấy ấn đầu vào, ngủ trên giường với happy và tắm cho Romeo mà thôi.

Nhớ lại những hàng vi vô lại nhưng được tên Natsu kia thực hiện một cách hết sức "trong sáng ", mặt Lucy đỏ lên.

Chỉ cần nghĩ đến Natsu cô đều không ngừng lại được, kí ức ở bên cạnh cậu làm tim cô đập nhanh hơn, tâm trạng trở nên vui vẻ và ấm áp một cách kỳ lạ, theo ông Crux nói thì đây chính là cảm giác khi thích một người nào đó, nó sẽ từ từ chậm rãi khiến bản thân đòi hỏi phải được đối phương đáp lại, ở giai đoạn này thì đã thành yêu.

Lucy không muốn thừa nhận một chút nào, cô yêu tên đầu lửa đó!

Nhưng Lucy không muốn tỏ tình, Natsu có khả năng sẽ từ chối cô, quay sang mách lẻo với Happy rằng cô bệnh hoạn, tệ hơn nữa tên Happy mỏ rộng kia 99% sẽ cười thâm độc loan truyền cho tất cả mọi người trong hội biết cô tỏ tình thất bại, bị Natsu đá thảm thương các kiểu đại loại vậy... Mọi người trong hội sẽ chụm ba chụm bảy, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn cô... Đây là tình trạng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn nếu tỏ tình thành công, cô và Natsu, Happy, có thể sống chung với nhau như những gia đình thật sự, điều đó thật tuyệt vời.

Làm đồng đội với cậu như hiện giờ rất hạnh phúc, nhưng cô cũng là con gái, sẽ muốn kết hôn với người mình yêu, nếu cô và Natsu mãi mãi ở bên cạnh nhau với tư cách là đồng đội vậy tại sao không thể với tư cách gia đình? Còn nếu Natsu từ chối cô, còn rất nhiều anh chàng khác mà đúng không? Nếu đã vậy tại sao không tỏ tình càng sớm càng tốt chứ?

Lucy bùng cháy sự quyết tâm nâng ly cooctail lên nhắm mắt nhắm mũi uống ừng ực.

Đôi mắt rực lửa kiên định của Lucy nhanh chóng trở nên mơ mang, cơ thể đứng phắt dậy, đầu quay 90°, nhìn về hướng đầu tóc hồng đang cặm cụi ăn uống ngã nghiên xiên xẹo đi đến, miệng nhỏ mấp máy: " Natsu..."

......

Gió lạnh lẽo kèm theo tuyết trắng phả đừng đợt vào mặt, nền tuyết trắng xóa bị đạp in hằng lên dấu chân nặng nề của Natsu.

Natsu nghiến răng bò từng bước nặng nề lên phía trước, còn trên lưng cậu là Lucy đang vui vẻ cười phấn khích không ngừng.

" Nhanh nữa đi Natsu~~ "

" Cậu là rồng chứ có phải Blue của tớ đâu mà sao chậm thế chứ, hừ.. "

Lucy một tay nắm lấy khăn quàng của cậu, tay kia hùng hổ chỉ về phía trước, chân di chuyển không ngừng khiến Natsu chao đảo.

" Tiến về phía trước nhanh nữa đi Natsu~~~ Đừng chậm như rùa thế!"

Natsu rống lên: " Rùa con khỉ! Cậu thử bò bằng bốn chân đi rồi biết!" " Còn nữa làm ơn ngồi im giùm cái!"

Lucy giật mình vì tiếng rống của Natsu, cô sững người, mím môi lại, cúi đầu xuống nhìn Natsu bằng đôi mắt nâu to ngấn lệ như chuẩn bị khóc đến nơi: " Cậu chửi mình ư? Cậu dữ quá vậy Natsu..."

Natsu đờ người, lắp bắp nói: " Không, không có...."

Lucy nấc lên:" Mình chỉ muốn đi về nhà sớm để tè thôi mà!" sau đó cô cúi gập người xuống, ngực dí sát vào lưng, chân vòng lên bụng, vòng tay ôm lấy cổ cậu, mặt cô tì lên vai phải cậu, miệng ghé sát vào tai cậu phả ra một làn hơi ấm áp khiến Natsu giật mình:" Tớ không muốn tè lên người Natsu đâu, ực ực"

" Khốn kiếp! Rốt cuộc là ai cho cô ấy uống rượu vậy chứ!!!"

Sau câu nói đó của Lucy, mỗi nơi Natsu đi qua chỉ còn làn khói mờ.

.... Quay lại mấy tiếng trước...

" Thằng đầu lửa, còn chưa cút đi làm nhiệm vụ hả? Mày ăn gần sập cái hội quán này rồi đấy."

Khi Natsu mồm đang nhai nhoàm nhoàm cái đùi gà thứ mấy trăm để phá kỉ lục lần trước, thằng kem băng Gray trần chuồng đi đến mỉa mai.

Natsu ăn nốt đùi gà trong miệng rồi chùi sạch mép, sau đó không nói gì nhanh chóng lấy một cái đùi gà khác nhét thẳng vào miệng Gray.

" Im lặng và ăn đi thằng đầu băng! Tặng cho mày này!" Natsu cười khoái chí.

Gray bị nhét đùi gà vào miệng mặt tái đi, cái đùi gà không có vấn đề, vấn đề là nó quá cay!

" Mẹ kiếp cay quá!!!"

Cổ họng Gray nóng hừng hực như bị lửa đốt, Gray ôm cổ phun ra một đống băng vụn.

" Thằng kì nhông mày chán sống rồi sao!!!"

" Tao mới là người nói câu đó mới đúng."

Và thế là như thường ngày vì một lý do củ chuối hai người lại lao vào nhau đánh đấm khói bụi mịt mù.

Elfman từ đâu lòi ra, giơ nắm đấm lên: Đàn ông là phải đánh nhau!"

Vừa dứt lời hai nắm đấm nóng như lửa và lạnh như băng không thương tình giáng xuống hất bay Elman, cậu ta lập tức nổi điên đứng dậy từ đống bàn đổ nát hét lớn: " Đàn ông không thể chịu thua!!!" Sau đó dùng Take Over biến đổi rồi lao vào đánh nhau với Natsu và Gray.

Gajeel gần đó tay cầm một thanh sắt cắn một miếng nhai nát, liếc mắt cười khinh bỉ: " Đúng là bọn con nít." rồi tiếp tục nhai nhồm nhoàm hết thanh sắt.

" Gajeel cẩn thận...."

Đang lau khóe miệng, tiếng hét thất thanh của Levy bên cạnh vang lên. Gajeel ngẩng đầu " Hử" xoay đầu nhìn phía sau, chỉ thấy thân hình quái vật của Elfman xoay vòng vòng trên không trung phi nhanh về phía cậu, Gajeel trợn mắt, chưa kịp nuốt nốt đống sắt trong miệng Elfman đã dùng vận tốc ánh sáng đâm mạnh vào bụng cậu, đống sắt vụn từ trong miệng phun thẳng ra ngoài.

" Haha đáng đời mày thằng sắt vụn."

" Salamander!!! Bố mày không đội trời chung với mày!!!"

Cuộc chiến tiếp tục với sự tham gia của Gajeel rồi hình thành với quy mô lớn hơn, khắp hội khói bụi mịt mù, bàn ghế đổ nát, riêng quầy bar vẫn lành lặn đứng đó không sức mẻ gì.

" Ai ra, bọn trẻ thật ngày càng thân thiết với nhau hơn rồi." Mira vừa lau ly vừa mỉm cười nói.

" Cô chắc chứ?" Carla khoanh tay đứng bên cạnh quan sát. " Rằng bọn họ sẽ không phá tan tành cả hội quán?"

Mira dừng động tác lau ly lại, vẻ mặt có chút đăm chiêu: " Sẽ không sao đâu, cùng lắm chắc chỉ phá nửa hội thôi."

" Chị Mira nói đúng, Carla bọn họ đùa có giới hạn mà." Wendy đang uống nước trái cây ở bên cạnh ngẩn đầu nói với giọng tin tưởng.

" Em hiểu họ thật Wendy. Họ đùa có giới hạn mà, giới hạn của họ chính phá hết hội quán thì sẽ dừng lại đó haha." Cana ôm một thùng rượu đi đến, mặt cô ửng đỏ lên vì men.

Mắt Carla giật giật, mấy người vô tư quá rồi đấy.

" Mà khoan, kia không phải là chị Lucy sao?" Wendy thốt lên.

" Cô ấy đi đến đó làm gì? Mấy người đực rựa kia đang đánh nhau mà, nguy hiểm lắm." Carla thắc mắc.

Cana đặt thùng rượu xuống chống tay lên cằm quan sát: " Với kinh nghiệm say xỉn của chị, 100% là con bé say rồi, nhìn xem bước đi của con bé loạn choạn, cơ thể nghiêng ngã, hơn nữa còn thỉnh thoảng vấp phải thứ gì đó."

" Say? Chị Lucy uống rượu? Nhưng thường ngày chị ấy có uống đâu? Hay chị ấy sảy ra chuyện gì" Wendy thắc mắc, trong lòng cảm thấy lo lắng cho Lucy.

Carla nhìn bọn đực rựa đánh nhau ngày càng hăng, Lucy thì càng đến gần phạm vi đó, giọng nói có chút gấp gáp:" Không ổn, phải ngăn cô ấy lại ngay, cô ấy đang say sẽ bị thương mất."

" Để tớ." Wendy muốn tiến lên ngăn cản, một bàn tay nõn nà giữ lấy cổ tay cô.

Cana liếm khóe môi " Sẽ không sao đâu, có Natsu ở đó mà." liếc nhìn Mira đang chăm chú quan sát tình hình của Lucy " Đúng không Mira?"

Mira mỉm cười dịu dàng thâm sâu, động tác lau ly thuần thục:" Đúng vậy, sẽ không sao, sẽ vui lắm."

Nhiều dấu hỏi bao quanh Wendy, cô bé chớp mắt mơ hồ.

" Ý của họ là gì vậy carla?"

Carla nhìn biểu hiện chờ xem trò hay của họ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, cô thở dài: " Wendy con nít không nên biết nhiều."

" Carla, tớ lớn rồi!"

....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro