Tâm sự thầm kín(cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu chưa bao giờ cảm thấy tức giận như bây giờ, cậu ghét nhìn thấy cảnh Lucy thân mật với người khác giới, kể cả là đồng đội với nhau, cậu không thích điều đó chút nào. Cậu không biết cảm giác đó là gì nhưng Igneel đã từng nói " Nếu thứ gì khiến con cảm thấy không thích thì hãy phá tan nó đi", cậu không thích Lucy đến gần bất cứ thằng đực rựa nào nhất là thằng biến thái Gray, đó là lý do trong một khoảnh khắc, suýt nữa cậu đã mất hết lý trí mà lao vào nghiền nát tên kia, may mắn Happy đã ngăn cản kịp thời.

Loài rồng có sức chiếm hữu rất mạnh mẽ, một khi chúng đã nhận định đó là đồ của mình thì cho dù phải lên núi đao, xuống biển lửa người khác cũng đừng hòng có được. Natsu biết Lucy không phải là đồ vật, cô ấy là đồng đội của cậu, cũng là đồng đội của các thành viên trong hội, Lucy không phải của riêng mình cậu, cậu có thể ôm Lucy, ngủ chung với Lucy, nhìn Lucy biến thái không mặc quần áo... Nhưng chỉ cần nghĩ đến ai đó ngoài cậu dám làm những điều thân mật như vậy với cô, cậu cảm thấy điên máu và muốn tiến lên thiêu rụi kẻ đó ngay lập tức, giống như lúc cậu không ngần ngại đốt con cá của Happy cháy đen thui. ( Happy : Quá đáng! Quá đáng lắm rồi Natsu!!!)

Natsu không biết cảm giác đó là gì, hình như nó có vị chua chua và cay cú, và mọi người biết đó, cảm giác chết tiệt này không dễ chịu chút nào, cậu không thể nhìn thêm một phút giây nào nữa, nhất định phải tách Lucy ra khỏi tên đầu băng kia! Lucy là của cậu mà! Khốn kiếp!!!

" Buông tay ra, Lucy!" Natsu áp sát vào lưng Lucy, ôm chặt lấy eo cô hơn kéo ra.

Lucy lắc đầu liên lục, lại dùng thêm sức giữ chặt đai quần của Gray, giọng nói nức nở:" Không, tớ không muốn rời xa Natsu..." " Natsu, cứu tớ với..."

Gray dồn hết sức mấy chục năm cuộc sống để giữ lấy quần đùi của mình, bất lực la lên: " Nhẹ nhẹ thôi, rách bây giờ!" " Đây là thứ duy nhất còn sót lại để che chắn của tôi đấy, làm ơn tha cho con đi bà nội, con lạy bà!"

Lucy cười hì hì:" Tớ che thay cho nó nha Natsu?"

" KHÔNG CẦN!"

" Lucy, cậu nó gì vậy? Tớ mới là Natsu mà?" Natsu ngạc nhiên thốt lên " Tên biến thái trần truồng chỉ còn sót lại cái quần đùi kia là Gray."

" Ai biến thái hả, thằng đầu lửa?!"

Lucy quay đầu nhìn Natsu với vẻ mặt mơ màng, mí mắt cố gắng lắm mới mở lên được một nữa: ".... Hả?" " Cậu mới là Natsu?" chỉ chỉ Gray " Không phải cậu ta sao?"

Natsu rống lên: " Cậu bị sao vậy Lucy? Đến tớ cậu cũng không nhận ra ư?"

Happy đập tay vào lòng bàn tay, sung sướng lượn vòng tròn trên đầu Natsu: " Tớ hiểu rồi!"

" Hả, sao vậy Happy?

" Natsu, Lucy say rồi, cô ấy tưởng Gray là cậu nên mới bám lấy cậu ta đó!"

" Happy nói đúng đó, mày hiểu chưa thằng đần, đây là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Cô ấy tưởng tao là mày đó thằng ngu." Gray cuối cùng cũng nói nên được nỗi lòng của mình.

Động tác kéo Lucy của Natsu khựng lại. Lucy tưởng Gray là cậu nên mới làm vậy ư? Cậu mới là người cô ấy muốn ôm? Điều đó có nghĩa, Lucy cũng chỉ muốn tiếp xúc thân mật với cậu thôi sao?

" Lucy..."

Natsu ngẩng đầu nhìn Lucy, cùng lúc, Lucy cúi sát đầu lại để nhìn thấy rõ cậu hơn, đầu mũi hai người chạm nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt, họ cách nhau gần đến mức chỉ cần nhướng lên một chút là đôi môi của mỗi người sẽ chạm vào nhau.

Đôi mắt mở nửa vời của Lucy tập trung quan sát, trong con ngươi nâu phản chiếu hình ảnh duy nhất của người con trai tóc hồng.

Gray quan sát hai người, nhân lúc Lucy mất cảnh giác anh nhanh chóng túm chặt lấy đai quần rồi chạy vọt đi theo hướng dòng nước lũ cuốn mọi người đi mất của Juvia.

Anh thà chạy theo Juvia còn hơn lại đây làm kì đà cản mũi, trước khi đi còn không quên túm lấy cánh của Happy.

" Aaaaa... Bớ người ta biến thái bắt cóc mèo..." " Natsu cứu tớ!!!"

" Im đi con mèo kia!"

Nhưng Natsu làm gì có tâm tư để ý đến Happy, trong mắt cậu giờ chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái tóc vàng trước mặt.

" Đúng cậu rồi Natsu~" Lucy mỉm cười, giơ hai tay ép má Natsu xoa nắn, rồi hôn chụt mạnh một cái vào môi cậu " Natsu tớ thích cậu! Thích cậu lắm, lắm, lắm luôn ấy~" 

Natsu đờ người, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, cậu là sát long nhân, thính giác của cậu nghe rõ hơn người khác gấp triệu lần, lúc này đây, cậu nghe rõ tim mình đập nhanh thình thịch, thình thịch, thình thịch... Nó hình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn... Chết tiệt nó vẫn không chịu dừng lại... Thôi đi! làm ơn đừng tăng tốc nữa...

" Lu.c..y... cậu say... rồi..." Natsu nuốt nước bọt, sao lại nói cà lâm, không lẽ tình trạng tim đập quá nhanh sẽ ảnh hưởng xấu đến giọng nói phát âm ư?

Lucy nấc lên một tiếng, người hơi nghiêng về phía trước nhưng cô nhanh chóng lấy lại được thăng bằng, " Nấc" thêm một tiếng nữa cơ thể nghiêng về phía sau, lần này Natsu phản ứng kịp thời ôm lấy cô " Này, coi chừng ngã."

Lucy lầm bầm gì cọ cọ vào lồng ngực Natsu, cô mỉm cười nhẹ, thật ấm áp và quen thuộc " Ôm tớ đi Natsu~"

Natsu ngoảnh mặt đi chỗ khác, mặt xuất hiện vài vệt hồng, " ậm ừ" rồi vòng tay ôm lấy Lucy.

" Natsu."

" Hả?"

" Cậu có thích tớ không?"

Thích? Natsu gãi gãi má, nó là gì nhỉ? Chả lẽ là cái thứ chua chua cay cú lúc nãy?

" Lucy, Happy từng nói với tớ rằng cậu ấy thích cá, cậu ấy sẽ không sống nổi nếu thiếu cá." Natsu cười nhe răng" Tớ cá mình sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu, vậy nên Lucy, tớ thích cậu!"

Lucy rưng rưng nước mắt: " Natsu..."

" Đừng khóc." Natsu nhẹ nhàng xoa đầu cô,.

" Natsu tớ xúc động." Lucy bật khóc.

Natsu ấn đầu cô vào khăn quàng của mình ôm chặt cô hơn. " Nín đi."

" Hức hức... Nín không được..."

" Nín không được cũng phải nín. Tớ không thích cậu khóc, tớ thích Luce bà chằng cơ."

" Đồ xấu xa." Giọng Lucy nhỏ dần sau đó tắt hẳng.

Thì ra đây là cảm giác được ôm người mình thích. Nó thật hạnh phúc Igneel.

Một hồi sau không thấy Lucy có động tĩnh gì, Natsu tưởng cô ngủ rồi, cậu cử động cánh tay muốn ôm cô về nhà trọ ai ngờ chất giọng mềm mại của Lucy lại vang lên.

" Natsu"

" Hả" Natsu đáp theo phản xạ.

" Tớ mắc tè." Lucy ngước đầu, áp mặt vào khăn quàng ấm áp đến mức khiến hạ má cô ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước trông chờ nhìn Natsu như cún con đáng thương muốn cầu mong điều gì đó.

Natsu giật giật lông mày: " Cậu muốn gì?"

" Tớ muốn cưỡi bạch mã hoàng tử về nhà trọ đi tè." " Natsu mau cho tớ ngồi lên lưng cậu ~!

" Không đời nào!" Natsu hét toáng lên " Đừng tưởng tớ thích cậu thì cậu muốn làm gì thì làm!" " Tớ là một con rồng uy phong sao có thể làm ngựa cho cậu cưỡi được chứ?!!!"

" Nhưng mà tớ mắc tè..."

" Ở hội quán có nhà vệ sinh mà."

" Không, tớ muốn tè ở nhà trọ cơ..." " Natsu mau đưa lưng đây____ nằm xuống!!!"

" Khôngggg___ Lucy thật đáng sợ____ HAPPY cứu!!!" ( Happy buồn bã: " Tôi bị bắt cóc rồi giờ cậu mới tìm tôi sao? Đồ tồi!)

________________ Sáng hôm sau.

Lucy tỉnh dậy trên giường của mình, hoàn toàn không nhớ được kí ức sau khi uống xong ly rượu mạnh đó, một chút cũng không có, cô có chút lo lắng, không biết bản thân có làm ra điều thì điên rồ không, đã tỏ tình với Natsu hay chưa? Thất bại hay thành công? Hay cô chỉ ngủ say như chết mà không làm gì cả? ( Gray siết chặt quần mình: ừ cô không làm gì đâu.)

Lucy ôm đầu, giữ tâm trạng thấp thỏm bước vào hội Fairy tail.

" Chào Lucy, tôi nghe nói rồi, cô được lắm!"

" Hây Lucy tôi phục cô lắm đấy, thật ngưỡng mộ."

" Lucy chúc cô hạnh phúc nhe!"

Lucy gượng cười chào lại mọi người khi linh hồn đang ở cõi thần tiên.

Chuyện gì xảy ra, hôm qua cô đã gây ra chuyện gì rồi....

Nhìn phản ứng của mọi người... Không ổn rồi... Có chuyện...Một giọt hồ hôi chảy xuống từ thái dương của Lucy. Chẳng lẽ... Tâm sự thần kín của cô đã bộc lộ hết rồi....

" Lucy, tốt lắm, cố gắng trị tên đó cho thật tốt vào!" Erza đi đến đập một phát vào vai Lucy.

" Em chúc mừng chị Lucy." Wendy ló người ra từ phía sau Erza, mỉm cười nói, tất nhiên Carla ngay bên cạnh " Cô cũng can đảm lắm Lucy."

Juvia bỗng nhiên xuất hiện bất thình lình cong môi nói nhẹ nhàng : " Chúc mừng cô cuối cùng cũng thoát ế." vừa dứt lời, nửa thân trên bỗng biến thành nước cuộc tròn lao nhanh về phía Lucy bằng khuôn mặt đen đáng sợ, nghiến răng cảnh cáo:" Cấm cô bám theo Gray - sama nữa, hiểu chưa? hửmmm?"

Lucy giật mình run sợ lùi về phía sau, gật đầu như giã tỏi:" Hiểu, hiểu."

Juvia hài lòng rời xa.

" Yêu đương thật là đàn ông!" Eflmen nhảy ra hô to.

" Lu- chan!"

Lucy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người bình thường đến, cô vẫy tay vui vẻ " Levi!"

Levi nắm lấy hai tay Lucy: " Lu- chan chúc mừng cậu đãcó bạn trai nha! Tớ nghĩ hai cậu sẽ hợp nhau lắm đấy."

Môi Lucy run rẩy:" B...ạn... Bạ..n tra..i???"

Levi gật đầu.

" Ai chứ??? Tớ làm gì có!" Lucy hoảng hốt, trong lòng loạn thành một đống, cô mơ hồ đoán ra được mình đã làm gì trong ngày hôm qua.

" Tên Salamander chứ còn ai." Gajeel gác tay lên vai Levi. Levi phồng má bĩu môi liếc xéo anh một cái.

" Natsu." Dù đã đoán đúng nhưng Lucy vẫn không thể ngăn cản nổi bản thân thốt ra cái tên đó.

" Tớ đây Lucy."Natsu bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau ôm lấy cổ Lucy. " Chào!"

Mặc Lucy đỏ như tôm vị luộc chín, cô luống cuống tay chân, hét lên muốn đẩy Natsu ra.

Mọi người đang nhìn về phía bên này tên ngốc này làm gì vậy chứ...Aaaaaaaa....aa

" Lucy đứng im nào." Giọng Natsu trầm xuống mang theo vẻ cưng chiều không chút che giấu, cậu áo sáp mặt cô, đầu mũi có đôi khi vô tình chạm nhẹ má cô.

Lucy cả người cứng nhắc, kìm nén cảm giác hồi hộp, cố gắng phớt lờ ánh nhìn mờ ám của mọi người trong hội đang len lén chụm đầu hướng về cô và Natsu cười gian xảo xì xào với nhau, " Bùm" đầu Lucy bốc khói.

Happy che miệng cười: " Cổ xấu hổ kìa Natsu!"

" Im đi con mèo kia!"

Cả người Lucy đang nóng như núi lửa phun trào, cổ lại truyền đến một cảm giác mát mẻ, Lucy cúi xuống nhìn, là một sợi dây chuyền.

" Tặng cậu đó Lucy!"

Lucy ngạc nhiên cầm mặt dây chuyền lên ngắm, trong lòng cảm động vuốt ve mặt dây chuyền.

" Natsu..."

Mặt dây chuyền là một viên đá nhỏ gì đó có hình hơi vuông vuông nhòn nhọn, nó khá xấu nhưng Lucy lại rất yêu thích nó, vì đây là món quà cậu tự tay đeo cho cô.

" Cảm ơn cậu, tớ rất thích!" Lucy cười tươi.

Natsu cười haha:" Cậu thích là tốt rồi, tớ phải lựa chọn kỹ càng cái răng đẹp nhất trong hàm để bẻ đi làm mặt dây chuyền cho cậu đấy."

Cái răng.... Làm mặt dây chuyền ....

Nụ cười của Lucy rạn nứt. Cô tức giận đạp cậu một cú.

" Cậu tặng cái quái gì vậy hả tên kia!!!"

" Sao đánh tớ, không phải cậu thích sao?" Natsu ôm trán.

Lucy thở dài ngao ngán: " Ai lại đi tặng con gái cái răng của mình làm dây chuyền chứ."

" Không phải Egneel cũng dùng vảy của mình làm khăn quàng cho tớ sao? Ông ấy làm vậy vì ông ấy yêu thương tớ, tớ dùng răng của mình để làm mặt dây chuyền cho cậu vì tớ yêu cậu thì có gì sai?" Natsu giận dỗi khoanh tay ngồi bệch xuống đất, vươn tay ra: " Không thích thì trả đây."

Lucy mở to mắt không tin nổi vào những gì mình đang nghe thấy, Natsu đang tỏ tình với cô??? OMG ai đã thông não cho tên này đây, AAAAAAAAA.... Điên mất thôi.

Lucy cố gắng trấn tính, ngạo mạn khoanh tay, nhưng khuôn mặt cô đỏ ửng, tay siết chặt sợi dây chuyền, nếu khi nãy cô chỉ xem nó là món quà yêu thích thì bây giờ nó chính là bảo bối yêu dấu của cô, đừng hòng cô trả lại.

" Đã cho rồi còn đòi lại, cậu keo quá đó Natsu!"

" Là cậu chê nó đó thôi!"

" Làm gì có chứ."

" Cậu hai mặt quá Luce!!!"

" Ồn áo quá, đi làm nhiệm vụ thôi sắp đến hạn đóng tiền nhà rồi." Lucy vươn tay đi về phía bản nhiệm vụ.

Natsu " xì " một tiếng rồi đứng lên đi sát phía sau " Đi thôi Happy!".

" Aye sir!"

_________

Mira mỉm cười lau ly:" Aira, aira, hai người quên bà mối này rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro