Chap 15: Quá khứ và Bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




SUốt cả buổi trời, hầu hết tất cả mọi người đều vây quanh Salaman để hỏi han đủ chuyện, xem chừng tên này có trong tay bí quyết của người nổi tiếng, nói năng rất biết đối đáp, hành xử nhã nhặn, lại còn hài hước, trong có 1 giờ chiếm được nhiều lòng người

Nhưng .... từ hồi nào vẫn có ng' nhìn hắn với ánh mắt ko giết ko tha

Mãi chiều tối muộn màng, anh chàng mới nổi cuối cùng cũng thoát khỏi đám Fan hâm mộ, định tạt qua phố nhưng lại bị Lucy lôi thôi bạo đi

- Anh đang làm cái quái gì vậy ?

- Làm gì là làm gì ?

- Sao tự dưng lại thành hội viên của Fairy Tail chứ !

- Liên quan cô à ? Tôi muốn làm gì là quyền của tôi !

- ...... ( cứng họng ồ ) .... ờ, .... tại ... tại ...

- Thôi thôi ! thay vì lo cho tôi, cô nên nghĩ sao mà để cho những người khác nhớ lại nổi cái mặt mình dùm cái ! 31 ngày thôi há ! Bye

- Đứng ... đứng lại !

Cô gọi hắn lại nhưng hắn ko thèm nghe, dáo hoảnh bỏ tai phớt lờ

- Khốn lại !

Được vài bước chân khẽ, phủ dưới ánh hoàng hôn chiều tà thoáng đậm vẻ cô hồn, bóng người nhẹ nhàng lướt đi tỏ rõ dưới mặt sông phẳng trong vắt

Nhưng nét đỏ chói đó lại nổi bật kèm theo màu đen huyền bí, dị thường và thanh âm băng lãnh đáng sợ

- Em không định lo cho cô gái đó sao ?

- Chuyện gì ?

- Thời gian cuối cùng ! Ma thuật xóa đi sự tồn tại của kẻ khác luôn có đích điểm, nếu không để kẻ khác nhớ lại bản thân thì cũng coi như vĩnh hằng không bao giờ tồn tại !

Đáp lại câu nói đó chỉ sự im lặng trầm ngâm

- Chưa đến lân anh quan tâm !

- Rồi ! Vậy giờ em hãy cố mà hưởng thị tháng ngày tươi đep ngắn ngủi này đi !

Anh chàng nọ xoay người Salaman lại, khoác vai, chỉ tay về phía cậu thiếu niên tóc hồng xốc nổi đang có thái độ nổi giận hung hăng giơ nắm đấm, kèm theo hai ông tóc xanh đậm cởi trần cùng tên tóc đen huyền phất phới

- Thử nhìn xem bản thân của em hiện tại và lúc này khác nhau thế nào đi ?

- TÊN KIA MAU ĐẤU LẠI VỚI TA ! ( ai nói chắc mấy bạn rõ rồi )

Salaman hờ hững 1 vẻ nhưng có nét đang thực khó chịu:

- Căn bản thì chỉ là tôi biết thế nào là " chết " mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro