Chap 30: Bất ngờ không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô ta rốt cuộc là ai vậy ?

.....

Buổi sáng ngày hôm sau, mọi thứ vẫn rất bình thường, mặt trời hửng nắng ấm, chim chóc chao liệng trên những cành cây, cô hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường cả

.... Bởi lẽ cô chưa nhận ra được ...

Mang theo tâm trạng đăm chiêu suy tư cất bước trên con đường đến hội, cô có phần không tài nào hiểu được những lời cô ta nói

- Đứa con của thần chết ? ... Ài, rốt cuộc là nó có ý nghĩa gì nhỉ ? Thôi bỏ đi, đến hội đã !

Chán nản mở cánh cửa ra, cô còn chẳng biết liệu thứ gì đang chờ mình đằng sau đó, cô thực nhớ cảm giác  lúc trước, khi vừa mở nó ra, một thiếu niên tóc hồng nhào tới gọi tên cô mời đi làm nhiệm vụ cùng chú mèo màu xanh đáng yêu ... Giờ thì mọi thứ đều mới mẻ

- Haizz, bỏ đi ! Mình rất định sẽ khiến họ nhớ lại thôi mà !

Cạch !

- A, chào em nha Lucy !

Vừa thấy cô, Mira đã vui vẻ chào, còn Lisanna ở gần đó cũng đưa cho cô một chai nước với nụ cười vui vẻ nói rằng là quà

Cô vui vẻ nhận lấy, rồi ngồi vào bàn, đúng lúc Wendy đi qua hỏi

- Lucy san ! Chị có muốn cùng em giúp Juvia san làm bánh kem không ạ ?

Juvia làm bánh thì là tặng cho Gray chắc rồi, ban đầu cô tính đồng ý nhưng ngẫm lại lần trước khi Juvia làm bánh thì liền từ chối

- Tiếc quá, chị lại bận mất rồi, a.. Ừm, Juvia làm bánh thì có chút không ổn đấy ! Sao em không nói cô ấy nên đan khăn như lần trước !

- Ài, chị ấy nói là lần này phải đổi khác ạ ! Mà 2 món quà giống nhau em cũng thấy nó không tốt là mấy

- Em thử hỏi Erza xem !

- Xin lỗi đã làm phiền chị nha Lucy san !

- Không có gì đâu !

Cô vui vẻ ngồi đó, kiểu này thì Wendy liệu có giúp được Juvia không nhỉ, khéo lại nổ cái nhà bếp ký túc xá như lần trước quá à ..

- Khoan đã, hình như có gì đó là lạ ..

- Lu chan !

Levy từ đâu nhảy bồng ra ôm lấy cô, cười cười gọi tên

- Levy chan !

- Lu chan, bộ tiểu thuyết của cậu ra chương mới chưa ? Tớ hóng rồi đó nha !

- Vẫn chưa đâu ! Nhưng còn ít nữa thôi !

- Viết xong là nhớ đưa tớ coi liền đó nha !

- Biết rồi ... Hơ ... _giọng nói của cô vỗng đứt quãng, thay vào lại xen lẫn một sự bất ngờ khó hiểu

- Sao vậy Lu chan ? _Levy thấy khó hiểu liền hỏi

Bỗng từ đằng xa, Gray chạy lại hỏi cô một lời

- Này Lucy ! Cậu có thấy. Natsu đâu không ? 

- Ơ .. À, mình không thấy cậu ấy ! Sao vậy !

- Oh Yeah ! Vậy là mình có quyền từ chối nhiệm vụ này rồi ! _Gray đột nhiên nhảy sung lên

- Lại có người nói 2 cậu đi chung sao ? Lần trước dập con quái vật xong đánh nhau liên tiếp 3 ngày lại còn ...

- Lucy, cậu không cần khơi lại ký ức khốn khiếp đó đâu ! _bỗng dưng suy sụp hoàn toàn

Cô cười cười, nhưng bỗng dưng lại cảm nhận được một luồng sát khí lạnh gáy

- Tình Địch !

- Ểh ! Juvia ...

- Tình địch, tình địch ! Tình địch !

- Ơ hơ hơ !

- Lucy mau về với Natsu - san đi ! Gray Sama là của Juvia rồi !

- Thôi nào Juvia ! ... Ểh ?

Lại một lần nữa, giọng nõi của cô chợt đứt quãng, đôi mắt màu nâu trong trẻo thoáng chốc nhuộm một màu của sự bất ngờ, xen lẫn hoang mang, lại ẩn ẩn 1 tầng sợ sệt kỳ lạ

- Sao vậy Lucy san ?

- Không thể nào ....

- Hả ?

... Tuyệt đối không thể ..

Lúc đầu khi Wendy đến thì Cô có nói là "đan khăn như lần trước " , cô bé không hề có chút mảy may bất ngờ như Natsu lúc cô nói về chuyện của Lisanna, kể cả Gray, khi nói đến đoạn đập hai con quái vậy thì cậu ấy cũng chẳng hề có chút gì gọi là thắc mắc, hoàn toàn thản nhiên

hơn nữa từ lúc trở lại, Juvia chưa bao giờ gọi cô là " Tình địch ", lúc trước cô có nói chuyện cùng Gray mấy chục lần vẫn thái độ này Juvia cũng khá bình thường mà. Không chỉ có vậy, Lucy chưa hề đưa cho Levy xem lại tiểu thuyết của mình, cớ sao cô ấy lại nói là " Hóng "

... Salaman ...

- Các cậu có thấy Salaman đâu không ? _Cô bất ngờ nói lớn, với ngữ điệu thập phần lo lắng, rất đỗi kỳ lạ ... Nhưng câu trả lời lại là

- Salaman ? Đó là ai vậy ? Người quen cậu sao Lucy ?

- Hả ? ... Cái quái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro