Thời gian, cậu có thể ngừng quay chứ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lucy, con định do dự đến chừng nào? Vé máy bay ta cũng đã đặt sẵn rồi. Chỉ còn chờ con đồng ý thôi. Nếu không nhanh lên, ta sợ rằng... - nguời đàn ông ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với vẻ lo lắng nhìn cô con gái của mình. Đó là Jude Heartfilia, chủ tịch công ty đá quý đứng hàng đầu thế giới.

- Không, thưa cha. Con biết là cha lo lắng cho con. Nhưng con không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ nếu con trị liệu vật lí thì có lẽ cũng sẽ khá hơn... - cô cuời, một nụ cuời buồn như chất chứa bao nhiêu cảm xúc khó tả.

- Nhưng... - ông bật dậy nhìn chằm chằm đứa con gái của mình.

- Con quýêt định rồi, thưa cha. Làm ơn. K - khoảng thời gian ngắn ngủi này... Hãy cho con sống không phải hối tiếc. Con sẽ tiếp tục trị liệu. Dù mạng sống chỉ kéo dài thêm chút ít... - nói đến đây thì hai hàng nuớc mắt đã lăn trên má cô. Cô không hận ông trời vì đã cho cô căn bệnh quái ác này. Cô còn cảm thấy cảm kích vì nó cho cô biết điều thú vị của cuộc sống. Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Có lẽ nó hơi khó để cho cô chấp nhận.

Ông không biết nói gì với đứa con buớng bỉnh này nữa. Mẹ cô mất khi vừa sinh cô ra. Cô chưa từng có cảm giác gì về tình yêu thuơng của mẹ. Chỉ biết rằng mẹ cô đã cố gắng để không phải mất đứa con của mình. Cha cô cũng không trách gì cô mà còn bù đắp yêu thuơng cả phần của mẹ. Nhưng khi cô vừa tròn bốn tuổi. Căn bệnh quái ác đó bộc phát. Khiến cô phải nghỉ học thuờng xuyên để nhập viện điều trị. K còn trong căn phòng trong tiếng cuời nữa. Mà thay vào đó là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. Cùng lúc đó, Cô đã gặp một cậu bé. Cậu trạc tuổi cô, rất hoạt bát và vui vẻ. Nhưng buồn cuời nhất là mái tóc màu hồng của cậu, y như quả chôm chôm vậy. Khi vừa mới gặp cậu, cô đã ôm bụng cuời vì nhìn thấy kiểu tóc quái ác của cậu. Hai nguời nói chuyện rất hợp. Cô cũng biết đuợc rằng mẹ cậu vừa mới mất. Cậu hỏi cô vì sao lại ở trong bệnh viện, không thấy buồn sao? Cô chỉ trả lời vì thuợng đế đã sắp đặt như thế. Cậu có chút khó hiểu nhưng cũng tạc luỡi cho qua. Cậu thuờng hay vào bệnh viện thăm cô, mua quà cho cô. Cô rất hạnh phúc và từ từ tình cảm cũng phát triển. Một hôm, cậu bé ây không đến nữa. Rồi hai ngày, ba ngày, bốn ngày cậu vẫn không đến. Niềm hụt hẫng, lo lắng , buồn bã ngày càng dâng lên. Nhưng biết sao đuợc. Cô còn chẳng biết tên cậu là gì. Đến ngày cô ra viện, cậu vẫn không đến. Cô buồn mấy ngày liền nhưng rồi cũng vui vẻ trở lại. Lúc ấy, cô luôn uớc rằng "Thời gian ơi, giá như cậu ngừng trôi nữa nhỉ..". Cô vẫn luôn mong rằng cái ngày cuời đùa với cậu bé đó có thể ngưng lại. Nhưng đâu có gì đúng như ý mình đuợc. Rồi thấm thoát cũng 13 năm trôi qua. Cô cũng chẳng còn nhớ gì về cậu nhóc ngày xưa nữa. Cô cũng đã 17 tuổi rồi. Cô cũng chẳng đi học gì nhiều, nhưng vì có thể nói cô là một thiên tài. Nhìn sơ qua đã biết. Và cô rất có khiếu hội họa. Và cô cũng tự nhủ rằng "những bức tranh mình vẽ sẽ là những hồi ức tuyệt đẹp khi mình tồn tại"

                  -------end  chap 1--------


Li: mỏi tay chết đi được.

Râmf.

Li: Ai to gan phá cửa nhà bà đấy?

Nat: Ê..  con kia đất diễn của ta đâu sao lại không thấy.. *tay cầm dao, mắt hình viên đạn*

Li: Ơ... ơ... tha cho e... chap sau sẽ có... có lẽ...

Nat*dao vẫn dí sát mặt*: hửm...?

Li: À không.. à không... nhất định nhất định... *toát mồ hồi* 

Nat: Vậy thì đuợc. Thôi bye nha... ráng viết hay vào ... không ta mất hình tuợng thì mi biết hậu quả... *xoay mặt bỏ đi*

Li: Ơ ... chồi ôi... cái cửa phòng tôi.... * khóc ròng*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro