Phần 19 : Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra từ bên trong bệnh viện , Lucy đã thấy một người phụ nữ với mái hồng quen thuộc , dù người đó đeo kính nhưng cô vẫn nhận ra bà Tatsu Dragneel ...

Tại một nhà hàng :

- Cô Lucy , tôi nghĩ cô đủ thông minh ra tôi mời cô đến đây để làm gì !!!

Lucy im lặng , bà Tatsu tiếp tục :

- Cô Lucy , cô có biết tại Natsu và cô mà tập đoàn nhà chúng tôi ra sao không ???

Lucy ngẩng đầu nên một chút :

- Tập đoàn Strauss đã rút vốn đầu tư , vì thế một số công ty con phải tạm đóng cửa , giá cổ phiếu thì cứ đi xuống , còn ông Ingeel thì đang nằm trong bệnh viện , ông ấy ... Nếu cứ như thế này thì tập đoàn Dragneel sẽ phá sản mất ... - Bà Tatsu nói với một giọng nhẹ nhàng , đầy buồn bã .

Và vẫn với cái giọng khẩn khoản giống như ba năm trước bà nói :

- Cô làm ơn hãy rời bỏ Natsu đi , ba năm trước cô cũng vì nó mà ra đi và giờ vẫn hãy vì nó , hãy ra đi mãi mãi !!! Hãy để cho cuộc sống của nó được yên bình !!!

 - Không , con ... không thể bỏ đi được !!! - Lucy ngước khuân mặt xinh đẹp nên , ánh mắt kiên quyết .

Như lường trước được điều này , bà Tatsu tỏ vẻ mặt lạnh lùng hơn :

- Bây giờ cô muốn gì ??? Tôi nghĩ cô là một đứa con hiếu thảo phải không ??? Chả lẽ cô định ... !!!

- Bác định làm gì ??? - Lucy mở to đôi mắt .

- Chắc cô chưa hiểu rõ về tập đoàn Dragneel và công ty của bố cô !!! Công ty Kamafa thực ra chỉ là một công ty con của tập đoàn Dragneel ... Chúng tôi có thể đóng cửa công ty đó bất cứ lúc nào !!! Dù gì cái công ty đó cũng chẳng đem lại nguồn lợi là bao nhiêu !!! - Bà Tatsu vừa cười vừa nói .

- Bác ... à không ... bà thật là một người phụ nữ ... ích kỉ ... - Lucy vừa khóc vừa nói .

Ba của Lucy đã dành cả đời vào công ty Kamafa , nếu bây giờ nó sụp đổ thì ba của Lucy chắc sẽ đau lòng lắm ...

Lucy buồn rầu không biết phải làm sao , cô lấy túi rồi chạy ra khỏi nhà hàng . Cô khóc , bây giờ cô và Natsu đã có một sợi dây ràng  buộc nhưng cô biết làm sao đây ...

Lucy bắt xe trở về khách sạn , cô suy nghĩ rồi , dù cô yêu Natsu thật lòng nhưng làm sao cô để bố cô buồn rầu được , ông luôn cho cô mọi thứ , cô chưa kịp làm gì cho ông để đền đáp thì làm sao dám nhìn bố mình đau khổ . Cô không phải một con bất hiếu như thế ...

Lucy trở về khách sạn , Natsu đã ngoài , cô không quan tâm , anh ấy đi lúc này càng tốt , cô lấy chiếc va-li ra , bỏ quần áo vào rồi nhanh chóng ra khỏi phòng trong nước mắt . Cô định quay lại để viết gì đó cho Natsu nhưng lại thôi , không viết gì chắc sẽ tốt hơn ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro