Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : Lucy Đi Học

- Tiểu thư đang nghĩ gì đó??

- AAAAAAA, LOKE, MI VÔ ĐÂY KHI NÀO?? CÚÚÚÚTTTTT

- À..vâng.."lần nào cũng tắm bằng sữa, hông coi được gì..hic.."

Ngậm ngùi bước ra, cậu chàng ta rất chi là đẹp trai mỗi tội biến thái, thường canh lúc Lucy tắm mà 'ngó'. Có mái tóc màu cam bườm sư tử, đôi mắt kính cũng không thể làm giảm sự biến thái bên trong cậu ta. Lucy thường gọi là Loke..trong khi con nhà người ta tên Leo

Ngó quanh chẳng còn ai 'ngó'..Lucy bước ra bồn, bật vòi sen dội thẳng nước lạnh vào người. Từng dòng sữa nóng ấm áp cứ thế mà trôi đi..đi mãi..như mẹ đã bỏ cô mà đi vậy.............

Từng giọt nước mắt của cô cứ thế..mà rơi nhè nhẹ..mẹ đã bỏ cô đi lâu rồi..tại sao nước mắt vẫn chưa khô?..đã 12 năm rồi..mà sao ngày nào cô cũng..gặp cơn ác mộng đó...tại sao khóc nhiều rồi..mà nước mắt vẫn chưa hết mặn??...tại sao lạnh như thế..mà sao..cô cũng không thôi suy nghĩ về mẹ...tại sao tại sao tại sao..trong đầu cô có hàng vạn câu hỏi tại sao??..nhưng? Sao cô không thể lí giải nổi

- TẠI SAO?? TẠI SAO?? TẠI SAO CHỨ?? AAAAAAAAAAAAAAA

La hét lên thật lớn, 12 năm trước, cô chỉ mới 5 tuổi..cái tuổi có lẽ nhận được sự hạnh phúc nhất..bên ba, bên mẹ..cô rất ghen tị với những đứa trẻ kia..vì cô có một ông ba lạnh lùng...và một người mẹ...đã ra đi...............

--------

Thay xong bộ đồ đã chọn, lau khi khoé mắt, gắng nở một nụ cười tươi, Lucy chạy xuống lầu

- Capri, đưa tôi balo

- Vâng, balo đây thưa tiểu thư

Khác với dáng vẻ vội vàng của Lucy, con người này rất chi là bình thản. Là quản gia của nhà Heartfilia, tên Capricorn, Lucy hay gọi thân mật là Capri

- Tôi nghĩ tiểu thư nên gặp ông chủ..

Cô đi đến phòng của ba, hay còn gọi là ông Jude. Ông ta là một con người lạnh lùng, khó gần, lúc nào cũng nghĩ đến công việc..Kể cả ngày mẹ cô ra đi, ông cũng không rơi một giọt nước mắt mà chỉ chú tâm tới cuộc họp ở công ty...

- Papa, con đi..

- Đi đi,..

Ông định nói gì đó, nhưng thôi. Lucy thì chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi căn phòng 'ma quái' này.., để lại cho ông Jude với biết bao suy nghĩ.."Layla, anh làm thế..có đúng không??""Lucy nó lớn rồi, anh nghĩ chúng ta nên buông thả cho nó em nhỉ?"..

Cánh cửa phòng khép lại..cũng là lúc Lucy đi........

"Con gái, đi cẩn thận con nhé..con yêu của ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro