Bản vẽ phác thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paper Sketches

By Pastel Sky

Source: fanfiction.net

Trans by Leona

Humour/Romance

Nalu

-------------------------------------------

Reedus là một họa sĩ - đó đơn thuần là vậy.

Anh rõ ràng là họa sĩ giỏi nhất của Fairy Tail, có khi còn giỏi nhất cả Fiore, cũng như Mirajane đã từng nói (khiến cho trái tim rụt rè của anh lỡ một nhịp và má anh ửng chút hồng). Nhưng Reedus thực sự không muốn thừa nhận điều này, bởi vì anh thấy mình cần phải cải thiện kĩ năng bản thân nhiều hơn nữa và anh nghĩ rằng còn có nhiều người tài giỏi hơn anh nữa.

Tuy vậy, mọi người đều biết, và công nhận rằng, tài vẽ tranh của Reedus không ai sánh kịp.

Anh yêu thích vẽ tranh bất cứ lúc nào, bất cứ đâu, vẽ bất kì thứ gì cũng như mọi thứ. Tuy vậy, Reedus nghĩ rằng anh vẫn thích vẽ Hội nhất (về mọi người, mọi thành viên, bạn bè của anh) bởi vì họ luôn khiến anh nhớ về những điều vui vẻ, hạnh phúc mà anh biết. Anh cố gắng hết mức để bắt trọn mỗi khoảnh khắc; anh còn có cả một bộ sưu tập hình vẽ của Hội.

Chúng như những bức ảnh chụp nhanh nơi thế giới mà họ sống, và anh giữ gìn chúng như báu vật của mình.

Ngoài công việc, Reedus cũng trở thành một người quan sát. Anh thích quan sát mọi người trong Hội khi vẽ - không phải nhìn theo một hướng kì quặc đâu - lưu ý từng chi tiết nhỏ nhặt mà mọi người hầu như không ai nhận ra. Có lẽ đó là lý do tại sao anh cảm thấy như thể anh hiểu họ nhiều hơn mỗi ngày; anh đã dần biết được nhiều điều khác nhau về đồng đội của mình.

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế thường ngày của mình trước quầy bar, vẽ vời. Cả Hội lúc này đang ầm ĩ hơn bao giờ hết; Cana đang cố thuyết phục vài người thi uống bia với cô (và được đáp lại bởi cái nhìn kinh tởm trên gương mặt họ, vì ai cũng biết Cana có khả năng nốc sạch hết năm thùng rượu mà không xi nhê); trong khi Gray và Elfman đang có một trận đấu dành cho các thanh niên, dù nói thế, là so sánh múi của nhau. Giây phút không quần áo khiến Juvia ngay lập tức ngất xỉu, Wendy thì thích thú, Evergreen thì tận hưởng, Bixlow trêu chọc, Natsu cười đểu bởi vì hàng của tao ngon hơn nha, não băng à. Lucy cười khịt mũi và nói rằng cô không hiểu nỗi bọn con trai.

Reedus khúc khích cười nhìn khung cảnh đó và không thể không nhận thấy, tuy nhiên,
Lucy nửa đỏ mặt nửa mỉm cười khi cô liếc nhìn Natsu, anh bạn đang tham gia trận đấu và nóng máu hết lên mà chẳng có lí do chính đáng nào cả.

Và với tư cách là một người quan sát, Reedus nhận thấy rằng gần đây, có gì đó đã thay đổi giữa hai người họ.

Sự thay đổi cũng không có gì quá lớn, anh thầm nghĩ, chúng nhất nhỏ và tinh tế và không thể thấy một cách rõ ràng được. Đôi lúc anh cũng tự hỏi rằng liệu mình có phải là người duy nhất biết không, khi mà mọi người xung quanh đều không đá động gì đến việc này; không chọc ghẹo; không có những cái liếc nhìn kiểm chứng hay chả có gì. Nhưng anh đã thấy - gần đây thôi, Natsu và Lucy đã xích lại gần nhau hơn một chút rồi.

Reedus nhận ra điều đó khi Natsu bước vào Hội, luôn ồn ào và tràn đầy sức sống, đôi mắt của Lucy tiến thẳng về phía cậu và bằng cách nào đó, mặt cô như sáng lên. Khi cậu trò chuyện với cô và nói điều gì đó hài hước - điều gì như những cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn sắp tới của cậu - cô ôm bụng và nở ra một nụ cười ngọt ngào, tỏa nắng sưởi ấm cả bầu không khí như ánh sao trời.

Và mỗi khi cô cười, Reedus để ý thấy Natsu cũng cười theo cô.

Nhưng lại nữa, những thay đổi này cũng chỉ nhỏ thôi. Natsu và Lucy vẫn là bạn tốt của nhau, cho đến bây giờ. À, điều đó không phải là tệ lắm, dù Reedus nghĩ rằng họ sẽ trở thành một cặp thật đấy. Có thể sẽ sớm thôi trong tương lai, anh thầm nghĩ, nhưng vẫn đơn thuần giữ ý nghĩ đó trong tâm trí.

Nhiều giờ trôi qua, như thường lệ, dù Reedus vẫn cố gắng soi thêm vài hints của đôi bạn thân, anh không cử động, và nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên để họ tự làm chuyện này.

Ngoại trừ ngày hôm sau, khi anh đang ngồi trên chiếc ghế của mình và vẽ linh tinh vào tập vẽ phác thảo, Lucy tiến lại gần anh.

"Xin chào." Cô nói, mỉm cười ấm áp theo cách mà cô vẫn thường cười. "Anh đang vẽ gì vậy Reedus?"

Anh hơi giật mình và đỏ mặt vì sự thân thiện của cô - hạnh phúc bên trong khi biết cô thấy thích thú với những bản vẽ của mình. Anh bảo cô rằng chưa có gì đặc biệt cả - là sự thật đấy, chắc chắn, bởi vì thứ mà anh đang phác thảo là Hội và tất cả đống lộn xộn vốn có.

Lucy khúc khích cười, ngồi lên một cái ghế bên cạnh anh. "Tôi có thể xem qua không?"

Reedus gật đầu và đưa cô tập bản vẽ của mình, những bức ảnh chụp nhanh mà anh xem như khó báu.

Cô mở nó ra và cẩn thận lật từng trang với những hình ảnh đầy màu sắc cũng như các vết bút chì tạo ra các mảng đường kẻ. Đôi mắt sô cô la của cô lấp lánh lên với mỗi khi lật từng tấm - nhìn một cách yêu thương, nồng nhiệt, âu yếm vào thành quả đôi bàn tay của Reedus. Cô bảo rằng tài nghệ vẽ tranh của của anh thật tuyệt vời, và anh ngại ngùng cảm ơn lời khen của cô.

Cô ngưng lại khi thấy bức vẽ Elfman, Gray và Natsu, cả ba đều trong trận đấu "khoe hàng". Họ đứng trên một cái bàn và đám đông bên dưới trông như đang cổ vũ rất nồng nhiệt.

"Ồ nhìn này, cái này là hôm qua mà, phải không?" Cô hỏi, ngón tay lướt trên bề mặt giấy.

"Ừ" Reedus trả lời. Một nụ cười nhỏ hiện trên khóe môi và anh không thể ngừng được nó, bởi vì anh nhận ra rằng đôi mắt của Lucy không rời hình ảnh tên tóc hồng đang cười hết ga.

Lucy lắc đầu, cô lầm bầm điều gì đó, giọng cô chỉ đơn thuần là lời thì thầm, nhưng bằng cách nào đó Reedus đã xoay sở và nghe được những gì cô nói.

"Và cậu ấy bảo mình là đồ lập dị cơ đấy..."

Cộ nhẹ nhàng gắt gỏng, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng nhiều cảm xúc khác nữa rồi một nụ cười trải dài trên đôi môi cô.
.
Cô tiếp tục lật sang các trang khác. Tuy nhiên, Reedus dường như cảm giác được nụ cười đó bắt đầu nhạt đi. má cô dần dần chuyển sang màu hồng với mỗi lần lật trang giấy. Anh không hiểu tại sao, nhưng có một cảm giác từ sâu thẳm bên trong mách anh rằng cô cũng đã nhận ra. Bởi vì cuốn tập vẽ này là của anh và anh biết rõ mọi thứ bên trong như lòng bàn tay của mình, anh biết mỗi trang vẽ mà cô xem qua, cô đã thấy....

-rằng không bức nào có Natsu mà không có Lucy, hay có Lucy mà thiếu Natsu.
(Tức là bức nào có đứa này là 100000% có đứa kia)

Ngón tay cô ngừng lại, lần nữa, khi nhìn thấy bức vẽ của cô với Natsu và Happy, cùng nhau, cậu mèo xanh bay lượn tưởng như đang nhảy nhót trên không trung trong khi cánh tay của Natsu quấn quanh vai cô với khuôn mặt rạng rỡ như không hề có bất cứ khó khăn gì trong cái thế giới muôn màu, rực rỡ và vui vẻ của họ.

"Hai người hợp nhau thật đấy."

Lời khen thốt ra từ miệng Reedus một cách tự nhiên không ngờ tới, chuyển động như chất lỏng khi nó trượt qua lưỡi, và nó bảo rằng anh vừa nói ra luôn suy nghĩ của mình. Nhưng anh không hối hận điều đó khi thấy Lucy trông có vẻ bối rối và khuôn mặt của cô ấy thành một màu đỏ chót; hầy, anh thầm mong rằng lời nhận xét đột ngột đó có thể kéo cô ra khỏi trạng thái phủ nhận.

"C-Cái gì?!" Cô lắp bắp.

Reedus khẽ cười nhẹ nhàng trước phản ứng của cô. "Cô hiểu ý tôi mà." ^^

Lucy nhìn chằm chằm vào anh, sau đó hướng về phía Hội vừa hỗn loạn, vừa vui vẻ, nơi Erza đang ăn bánh, Levy đang đọc sách và Happy vui vẻ bay quanh tên nào đó.

Một khoảng lặng hiện hữu trước khi cô thở dài.

Cô khẽ thì thầm, hầu như không nghe được như sợ rằng thính giác nhạy bén của Natsu sẽ bắt được cô lời cô nói.

"Nhưng cậu ta đần độn chết đi được."

Reedus nhìn cô, vẫn, cho ngóng đôi tai của lên bởi vì anh có cảm giác rằng tim cô đập gần đến tận tay áo của mình (chắc ý là ở tay mình có thể nghe mạch đập của tim, và tim Lucy đập nhiều đến mức không cần chạm vào cũng nghe được). Anh để ý thấy Lucy vẫn còn đỏ mặt, nhưng đôi mắt màu mật của cô không còn sáng như trước nữa. Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ hy vọng Lucy sẽ tuôn hết mọi cảm xúc của cô cho anh nghe - ít nhiều gì cảm xúc của cô chỉ mỗi cô biết - nhưng anh nghĩ rằng giờ đây cô đã nói (là thầm thì) bí mật của trái tim mình cho anh, anh nên trân trọng và lắng nghe nó.

Lucy liếc nhìn cậu (Natsu). "Cậu ấy còn liều lĩnh. Bừa bộn, chả biết cư xử đúng mực hay gì hết (có loại con trai nào lại đột nhập vào nhà và ngủ trên giường cô trong khi không được phép chứ?), và cậu ấy luôn luôn chọc ghẹo tôi..." Lucy nói, thở dài. "Nhưng,.."

Reedus mỉm cười khi cô dừng lại.

"Bởi vì cậu ấy là Natsu."

Cô nhìn cậu với một tia sáng trên đôi mắt và vài vệt màu hồng trên má và anh biết rằng lời nói của anh đã tóm lại mọi thứ.

Reedus nhẹ nhàng lấy cuốn tập từ tay cô, mở ra trang vẽ cô, Natsu và Happy đang cười, và xé trang giấy ra khỏi cuốn sách rồi đưa vào tay cô. Cô nhìn bức tranh, rồi hướng về phía anh, với cái nhìn ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Anh họa sĩ mỉm cười, gật đầu, và Lucy đáp lại với nụ cười sáng như ánh sao.

Cô thốt ra từ "cám ơn" đầy ấm áp trước khi hướng về phía chiếc bàn nơi Natsu và Happy ở đó và khoe ra bức tranh của ba người. Reedus quan sát họ nhìn chằm chằm vào bức tranh, cười to cười nhỏ rất vui vẻ, và Natsu còn bình luận thêm rằng Cậu như đang xỉn ấy, Lucy, và nhận một cục u đau đớn trên đầu bởi người bị nói xấu.

Vào khoảnh khắc đó, Reedus thầm nghĩ tất cả những gì họ cần là một chút thúc đẩy cho đúng hướng thôi.

------------------------------------------------------------------

Nó chưa bao giờ hiện hữu trong đầu anh rằng tình huống này sẽ diễn ra; khi mà giờ đây anh đang đứng ở quầy bar bên cạnh tên rắc rối nào đó, có sở thích ăn lửa và luôn đứng đầu top phá hoại mọi thứ, để làm cho cậu ta nhận ra, vừa đủ hiểu về cảm xúc của chính mình. Nhưng lại nữa, những điều kì lạ bằng cách nào đó luôn khá phổ biến trong một Hội như Fairy Tail, vậy nên Reedus nghĩ rằng anh nên tiến tới luôn.

Natsu nhìn anh, lầm bầm nói khi miệng cậu đang nhồm nhoàm một đống mì ống lửa. "Cái gì thế, Reedus?"

Chàng hoạ sĩ cổ họng của mình, thầm nghĩ tất cả điều này có vẻ khá là kì lạ, và nói với Natsu rằng anh có thứ gì đó cho cậu xem.

Reedus đưa quyển phác thảo của mình cho cậu, sau khi đã cảnh báo rằng nếu cậu vô tình hay cố ý đốt cuốn tập, Reedus sẽ cho mọi người thấy bức ảnh cậu trang điểm dày 10 kí phấn trên mặt, và Natsu trả lời với cái nhìn sốc và vài cái gật đầu nhiệt thành.

Reedus mỉm cười háo hức. Natsu bắt đầu mở cuốn tập ra, và trước khi lật sang trang tiếp theo, cậu nhìn Reedus lần nữa, với ánh nhìn hoàn toàn mơ hồ.

"Tôi chỉ muốn biết cậu nghĩ thế nào về mấy bức vẽ của tôi thôi, bởi vì cậu cũng không xem nó 7 năm rồi và tôi muốn biết là tôi có cải thiện được gì hơn chưa," Reedus giải thích, tự hỏi cái cớ của anh có đáng tin hay không vì anh nghĩ cả hai đều biết Nátu không phải là là người thích hợp để nói về chủ đề này.

Natsu chớp mắt. "Sao lại là tôi?"

Reedus khúc khích cười và bảo cậu ý kiến của mọi người đều quan trọng hết.

Natsu gật đầu, trông vui vẻ với câu trả lời của anh, và tiếp tục lật sang các trang khác. Reedus lặng lẽ mỉm cười trong chiến thắng khi cậu pháp sư hệ hoả hơi nhíu mày, nghĩ rằng cậu có thể vừa mới nhận ra những gì Lucy đã thấy hôm qua. Reedus đã cố tình đặt bức tranh của cậu và Lucy ở cùng nhau vào cuốn tập, với hy vọng Natsu sẽ nhận ra rằng bọn họ rất đẹp đôi, và có thể cậu sẽ làm gì đó không chừng.

"Kì thế nhỉ" Natsu quan sát, và nụ cười của Reedus dần to hơn một chút.

"Sao ông vẽ cơ bắp của tui nhỏ vậy, Reedus?"

Biểu hiện của Reedus ngay lập tức tụt dốc và có một sự và chạm rất lớn giữa cái mặt với cái sàn hay đại loại vậy.

Anh nhủ rằng mình nên lường trước chuyện này, tuy nhiên, bởi vì đấy là Natsu, thế nên sau khi kiên nhẫn giải thích kĩ lưỡng lí do ("xin lỗi, có lẽ đó là do tôi đo sai tỉ lệ hoặc do nét vẽ của tôi đã thay đổi theo thời gian. Tôi cũng dùng nhiều vật dụng vẽ tranh mới nữa mà."), chàng họa sĩ thử thay đổi cách thăm dò khác. Anh quyết định đẩy nhanh tiến độ mọi thứ, và sẽ không dừng lại trước khi có chuyện gì đó xảy ra.

Không bỏ cuộc; đó là cách mà họ luôn làm ở Fairy Tail sau tất cả mà.

Reedus thở dài.

---------------------------------

"Cô ấy thích cậu."

Natsu chớp chớp mắt.

Anh nói nghe như Happy vậy, Reedus thầm nghĩ, khi anh nói ra một cách thẳng thừng với Natsu bời vì anh nhận ra rằng những gợi ý đơn thuần hay những mánh khóe mềm không thực sự hiệu quả với những người chỉ ở mức độ ngu ngốc như cậu (hay có lẽ là ngây thơ, anh cũng khó mà phân biệt được.)

Tuy vậy, cậu bạn rồng lửa chỉ đáp lại với nụ cười lớn kiêm thương hiệu của mình.

"Ừ, tôi cũng thích cô ấy mà."

Đó là ngày thứ ba của Reedus (hơi ngớ ngẩn) cố gắng làm cho cậu nhận thức cảm giác  của mình, và trong khi ngăn lại sự và chạm giữa cái mặt với cái sàn lần thứ ba, anh chỉ đơn giản thở dài.

Có lẽ, anh nghĩ, có lẽ điều này sẽ không hiệu quả gì như anh muốn. Có thể một ngày khác, một lúc khác, anh sẽ thử lại. Bây giờ, thì để cho nó cứ như vậy đi, và ai biết được; có thể họ sẽ đến với nhau bằng cách của riêng họ thì sao.

Nhưng Reedus không cưỡng lại được.

"Cậu luôn luôn ở bên cô ấy, hầu hết mọi lúc." Anh đột ngột nói, dù anh cũng không biết tại sao mình lại nói những điều này - suy nghĩ của anh, anh vẫn đã nói rồi. "Ngay cả trong bức vẽ của tôi luôn này."

Natsu ngừng chú tâm vào đồ ăn và quay lại nhìn anh.

"Thật hả?" Cậu hỏi, trông hơi thận trọng mới đầu. Điều này khiến Reedus băn khoăn trong khoảng vài giây, liệu cậu có thực sự đang suy nghĩ không. Sau đó, ngay tức khắc, cái nhíu mày trên mặt của cậu dần trở nên rạng rỡ, nhìn Reedus với một nụ cười to khỏe khoe hết hàm răng của mình mà bằng cách nào đó khiến cho gương mặt của cậu ấm áp hẳn.

.

"Ừ thì, cũng khó mà tưởng tượng được việc không có cô ấy bên cạnh mà."

.

Reedus rất ngạt nhiên, thầm nghĩ rằng những lời này nghe có vẻ không đúng lắm khi nó được thốt ra từ miệng của Natsu, nhưng rồi anh khẽ bật cười, giọng cười khẽ run như tiếng các chú chim đập cánh trên không trung vậy.

Câu nói đó, anh thầm nghĩ, còn hay hơn một câu tỏ tình nữa.

Anh hoạ sĩ sau đó khăng khăng bảo Natsu hãy nói cho Lucy nghe chính xác những lời nói đó, và mặc dù ban đầu cậu bạn tóc hồng từ chối - và có chút bối rối, thậm chí còn trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu kiểu như tại sao tui lại phải đi làm chuyện đó - Reedus đã thuyết phục được cậu rằng nói ra thì Lucy sẽ rất vui.

(Và nếu cậu không làm được điều đó, thì cậu là đồ yếu đuối, anh thêm vào, khiến Natsu phủ nhận một cách quyết liệt trước khi chấp nhận lời thách thức của anh)


---------------------------------------------------------

Và thế là ngày hôm sau, khi Natsu và Lucy tay trong tay đến Hội, mặt đỏ bừng khi nhận được những lời chúc mừng , reo hò cổ vũ từ mọi người, Reedus lại không có vẻ ngạt nhiên cho lắm.

Anh thậm chí còn có một chút tự hào.

Natsu cười một cách huyên náo, ánh nhìn hướng về Lucy — người vẫn đang nở một nụ cười ấm áp hơn cả ngàn mặt trời — và vòng tay qua vai cô. Gray huýt sáo, nói với Natsu rằng tao biết điều này sẽ xảy ra mà, mặc dù tao vẫn không hiểu tại sao cổ lại thích những thằng đàn ông nhuộm tóc kinh khủng như mày, và Natsu đáp lại cậu bằng một cú đá ngay thẳng vào bụng. Chỉ mất vài giây sau đó và Hội lại rơi vào tình trạng hỗn loạn đấm đá như thường lệ, và Lucy thở dài.

Ây chà, Reedus thầm nghĩ, ngay cả giữa những mớ hổn độn này, họ vẫn trông rất tuyệt khi ở cạnh nhau.

Anh bắt đầu cầm cây bút chì của mình lên và vẽ một đường trên mẫu giấy, khẽ mỉm cười.


----------------------------------

.

Hãy luôn lưu lại những khoảnh khắc trong thế giới mà chúng ta đang sống

.

Hết.

________________________

Tặng cái oneshot dịch từ thuở khai thiên giờ mới chịu đăng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro